Ep 8

123 20 0
                                    

"Anh Minseok ơ-" Choi Wooje quen cửa quen nẻo nhấn chuông cửa, cánh cửa đột ngột mở ra, mắt chạm đến gương mặt xa lạ đứng trước cửa khiến tiếng ơi của hắn sượng sạo mà dừng lại. Sao mà hắn cứ thấy cảnh này quen quen...

Biệt thự của anh Sanghyeok lại có khách trọ mới hả ta, sao mà nhiều người thuê được dữ vậy? Nhà trọ công cộng hả? Bây giờ mình thử thuê một phòng thì còn đủ không ta?

"Cậu là?" Chàng trai cao to vững trãi đứng trước cửa nghi hoặc nhìn cậu.

"À, tôi là hàng xóm của chủ biệt thự này, tôi đang tìm anh Minseokie." Choi Wooje lịch sự gật đầu chào hỏi, ánh mắt không tự chủ hơi liếc ra đằng sau tìm kiếm bóng hình ai đó.

"Cậu... tìm Minseokie?" Từ ánh mắt nghi hoặc Choi Wooje nhanh chóng cảm nhận được sự cảnh giác đến từ người kia. Và trước ánh mắt ngạc nhiên của hắn, một loạt câu hỏi được người kia hỏi như bắn rap. "Cậu là ai? Cậu là gì của Minseokie? Hình như tôi chưa từng nghe Minseokie nhắc gì đến cậu, cậu tìm cậu ấy làm gì?"

"Minhyungie, cậu đang nói chuyện với ai vậy?" Gương mặt mà hắn đang ngóng trông cuối cùng cũng xuất hiện, Choi Wooje thở ra một hơi nhưng sau đó ánh mắt hắn nhìn vào chàng trai kia lại hơi nghiền ngẫm, đây là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nhà anh Minseok? Anh ta có quan hệ gì với anh Minseok? Sao lại muốn quản nhiều chuyện của anh Minseok dữ vậy?

"Ơ, Wooje hả? Sang chơi hả em, vào đi, Minhyungie đừng có chặn đường em ấy nữa, cậu chắn hết đường rồi." Minseok nở nụ cười với Choi Wooje, cậu vội kéo tay người to lớn trước mặt dịch sang cho hắn có lối đi vào.

"È hèm, hình như cậu quên bước nào rồi thì phải?" Ngước nhìn đôi mày hơi nhướn lên của Lee Minhyung, Ryu Minseok mới vỗ trán nhớ ra.

"Tự nhiên tớ quên mất, giới thiệu với cậu, em này tên là Choi Wooje, hàng xóm của bọn tớ, kém bọn mình hai tuổi, học cùng trường đại học với tớ. Từ lúc tớ mới sang đây, em ấy quan tâm tớ cực luôn, cũng hay giúp tớ những lúc anh Sanghyeok đi công việc nữa."

"Wooje à, đây là Lee Minhuyng, bạn thân của anh có việc sang đây công tác nên tiện bay sang thăm anh luôn, lớn hơn em hai tuổi."

"À chào em, cảm ơn em đã giúp đỡ Minseokie, có thời gian anh mời em một bữa nhé?" Lee Minhyung bắt tay Choi Wooje chưa được mấy giây đã lịch sự thả ra, nở nụ cười híp mắt nói.

"Chào anh, anh Minseokie đáng yêu nên em muốn giúp thôi, ngày mai em có tiết mất rồi, đành hẹn anh dịp khác vậy." Choi Wooje cũng mỉm cười đáp lại nhưng ánh cười lại chẳng thể chạm nổi đáy mắt. Hắn không thích người trước mặt, nói đúng hơn là hắn không thích việc người nọ cứ cố đặt ra khoảng cách giữa hắn và anh Minseok cũng như việc cứ cố như đánh dấu chủ quyền lên anh bé của hắn. Em bé hình học của anh Minseok hơi bị tức hội đồng quản trị của anh rồi đấy nhé!

"Này Wooje, em sang đây lâu quá quên mất cách dùng tiếng Hàn rồi hả? Hai chữ đáng yêu không thể dùng cho người lớn hơn em được đâu." Ryu Minseok tức đến bật cười huých tay cậu em cao hơn cả gần cái đầu bên cạnh, cũng nhanh chóng xua đi bầu không khí giương cung bạt kiếm trong vô hình giữa hai người.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Zeuria| Thân Mến, Bạn Nhỏ Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ