Ep 2

234 26 0
                                    

Khoảng thời gian sau đó vẫn những tháng ngày đen tối bị phủ kín bởi ác ý nhưng Ryu Minseok lại chẳng sợ nữa. Bởi vì cậu biết, chúng sẽ chẳng bay nhảy được bao lâu đâu.

Một tháng sau ngày hôm ấy, trên diễn đàn trường cấp ba nam sinh nọ bỗng dưng nổi sóng. Nguyên nhân là những video trụy lạc của một nhóm học sinh trong quán bar cùng với những video bọn chúng trấn lột đánh đập bạn học bị đăng tải trên diễn đàn. Ngay lập tức những hình ảnh ấy bị lan truyền đi khắp nơi, ngay lúc Hàn Quốc đang rầm rộ những vụ án bạo lực học đường, vụ việc này ngay lập tức trở thành chủ đề hot.

Và còn một điều quan trọng là những học sinh ấy đều là những học sinh tiêu biểu của nhà trường, đặc biệt còn có gia cảnh vô cùng tốt. Những video này nói nhỏ không nhỏ, lớn không lớn, nhưng bởi vì bố mẹ những tên này đều là quan chức hoặc nhà có công ty riêng. Gia đình chúng cứ bỏ tiền dập đi sức nóng thì chúng lại bị đào lên. Làn sóng mắng nhiếc chưa bao giờ thực sự dừng lại.

Những tên học sinh hổ báo ấy đã gây thù chuốc oán quá nhiều nơi nên bây giờ chẳng thể biết được chắc chắn rằng ai đã làm ra chuyện này. Mà bây giờ chúng cũng không rảnh để điều tra nữa, việc xử lí khủng hoảng hiện tại đã đủ để chúng sứt đầu mẻ trán. Bị đuổi khỏi ngôi trường danh giá, gia đình đổ vỡ, sống như lũ chuột nhắt hèn mọn chạy qua đường.

Buổi sáng thứ hai, sau khi học xong tiết thể dục, Choi Joonwoo đang cùng cậu bạn chí cốt Kim Jinwook đi bộ về từ phòng thể chất, bỗng dưng có một cậu bé xinh trai đứng chặn trước hai người, đôi mắt long lanh sáng rỡ nhìn chăm chăm vào Joonwoo, đôi môi hồng hào của cậu lắp bắp nói nhỏ: "E-em chào anh, em c-ó thể xin ít phút từ anh được không ạ?"

Câu hỏi của cậu càng về sau càng lí nhí nhưng hai người trước mặt lại nghe rất rõ. Kim Jinwook bỏ lại Choi Joonwoo với cái nhìn đầy ẩn ý. Sau khi anh ta đi rồi, Ryu Minseok mới khe khẽ lấy từ túi áo đồng phục ra một thanh kẹo ngọt. Cậu dùng hai tay đưa cho anh, cúi đầu lễ phép nói. "Em cảm ơn anh ạ."

"Cảm ơn? Vì điều gì cơ?" Choi Joonwoo dường như đang cố lục lại trí nhớ, hình như anh chưa từng gặp qua cậu bé này, vậy cậu cảm ơn anh vì điều gì cơ chứ?

"Có lẽ anh không nhớ." Dù sao cũng đã một tháng trôi qua. Mặt Ryu Minseok giờ đã đỏ ửng như trái cà chua. "Nhưng em vẫn muốn cảm ơn anh vì tất cả ạ."

Cậu vừa dứt lời, chuông báo vào tiết tiếp theo vang lên. Cậu bé trước mặt chạy nhanh đi trước khi Choi Joonwoo kịp hỏi điều gì. Anh chỉ kịp đọc được dòng tên được in đằng sau áo khoác của cậu: "Ryu Minseok".

Anh ngờ vực nhìn dòng chữ slogan được in dọc trên thanh kẹo: "Move forward, ahead is happiness."

Kim Jinwook nhìn thằng bạn của mình thong thả bước về chỗ ngồi, trên tay còn cầm một thanh kẹo, hắn cười đầy ẩn ý huých vai Choi Joonwoo. "Khiếp, tình duyên nở rộ à? Không hổ danh là hot boy khối 12 nhỉ~"

"Uây!" Bàn trên quay xuống, là một chàng trai trắng trẻo với cặp mắt một mí, khi mỉm cười nhìn anh thì hai mắt híp lại rất đáng yêu, nhìn thanh kẹo trên tay anh đầy trêu chọc. "Lại còn được tặng kẹo cơ đấy. Đáng yêu chưa kìa~"

|Zeuria| Thân Mến, Bạn Nhỏ Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ