Tác giả: citrussunscreen
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/55003678
Dịch truyện đã có sự cho phép của tác giả. The translation has author's permission.
------------------------
Tóm tắt:
⏳☔ Rayne nhận ra cậu thích được Orter xoa đầu.
------------------------
Rayne thở dài não nề khi bước khỏi cán chổi, đáp xuống Bộ Pháp thuật. Áo choàng Thánh nhân của cậu lấm lem máu goblin, mùi tanh nồng khiến cậu cảm thấy buồn nôn, khó chịu. Cậu đã thử nhiều phép thuật tẩy rửa nhưng vô ích, vết máu đã thấm quá sâu, và có thể còn dính một loại ma thuật nào đó mà ngay cả Rayne cũng không thể giải trừ. Việc cởi áo choàng ra cũng không ổn, cậu chỉ được phép làm vậy khi thực sự cần thiết hoặc khi đang ở trường, không làm nhiệm vụ Thánh nhân. Có lẽ một trong những nhân viên khác ở Bộ có thể giúp cậu tẩy rửa vết máu goblin này.
Quan trọng hơn, Rayne cần phải giao lại món đồ mà bọn goblin đánh cắp cho Bless. Nhưng cậu không thể để vệt máu goblin bám trên những viên gạch lát sàn sạch bóng này được. Rayne đứng ở lối vào Cục Pháp thuật một hồi lâu hơn dự định, tay phải cầm cán chổi và gói đồ của Bless, tay trái cầm đũa phép.
"Rayne." Một giọng nói trầm ấm kéo Rayne ra khỏi dòng suy nghĩ.
Rayne quay lại, đối diện với Orter đang tiến đến với vẻ mặt lạnh lùng.
"Orter-san," Rayne lên tiếng chào hỏi và gật đầu.
Orter đưa mắt nhìn Rayne từ trên xuống dưới một lượt trước khi nhìn thẳng. "Cậu để phép tẩy rửa ở nhà à?"
Trước đây, Rayne chỉ nghe vậy là đỏ mặt ngại ngùng, nhưng bây giờ, cậu đã quá quen với những lời trêu chọc của Orter và chẳng còn bận tâm nữa. Tuy nhiên, một phần trong Rayne vẫn cảm thấy kỳ lạ khi Orter luôn biết cách chọc đúng vào điểm yếu của mình. Cậu chưa từng chia sẻ với ai về khả năng thành thạo các phép tẩy rửa do cách giáo dục từ bé. Việc Orter mỉa mai điều đó khiến Rayne cảm thấy bản thân thật vô dụng, đúng như những gì họ hàng vẫn luôn gán cho cậu suốt bao nhiêu năm.
Rayne không nói gì và buông thõng hai tay. Cậu để Orter chĩa đũa phép vào mình và cố gắng tẩy vết máu trên áo choàng.
Nhưng nó không hiệu quả.
Rayne thầm nghĩ chẳng Thánh nhân nào có phép tẩy rửa cao tay hơn cậu, hay dày công luyện tập hơn cậu. Ngay cả Ryoh, đàn anh tuổi hơn cả thập kỷ, có lẽ cũng chẳng thể sánh bằng Rayne trong khoản này. Tuy nhiên, cậu im lặng, chỉ dõi theo từng động tác của Orter khi anh thử nghiệm đủ mọi loại bùa chú.
Mặt Orter nhăn lại, Rayne cố giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể, chỉ khẽ nhíu mày.
Cuối cùng, Orter hạ đũa phép xuống, nhìn Rayne với ánh mắt đầy khó hiểu.
Rayne nhún vai, "Để tôi nhờ Kaldo-san thiêu hủy đống quần áo này vậy."
Nghe vậy, mũi Orter cau lại khó chịu. Anh bước đến gần Rayne, nhẹ nhàng xoa đầu cậu sau khi kiểm tra chắc chắn không có vết máu nào dính ở đó.