02

1K 89 1
                                    


02.

Nghi thức đưa tiễn của Gen.G vừa vui vẻ vừa đơn giản, lúc đó tất cả mọi người đều đang bận phát sóng trực tiếp bù cho đủ số giờ, chỉ chúc may mắn bằng miệng rồi nhanh chóng kết thúc. Choi Hyeonjun nhẹ giọng nói không có bạn cùng phòng Jeong Jihoon thì mình sẽ gặp ác mộng mất. Jeong Jihoon cười to: "Chứ không phải anh nên cảm thấy may mắn vì sáng sớm không còn đồng hồ báo thức mỗi phút reo một lần sao?"

Lúc đến trại tập huấn, Jeong Jihoon đụng phải Park Jaehyuk và Ryu Minseok đang cùng đứng cúi đầu. Cậu đi ra phía trước kéo balo sắp trượt khỏi vai của Park Jaehyuk một cái: "Hai vị đừng chặn cửa thang máy nữa, lên lầu lên lầu thôi."

"A, Jihoon, đã lâu không gặp." Cuối cùng Park Jaehyuk cũng không còn cúi đầu nữa, đẩy mắt kính lên một chút: "Lâu lắm rồi không gặp có nhớ anh mày không."

Jeong Jihoon: "Nhớ mấy miếng thịt mỡ đột nhiên xuất hiện trên bụng anh."

Park Jaehyuk: "Thằng nhóc mày đừng có được nước lấn tới."

Ryu Minseok ở một bên cuối cùng cũng không nhịn được bật cười, ba người vừa đi thang máy vừa nói chuyện phiếm.

Sau khi bọn họ đến tầng lầu nơi tập hợp, Choi Wooje và Lee Sanghyeok đã dựa vào vali đứng chờ ở kia. Seo Jinhyuk thì đang rúc vào trong ghế sô pha, biểu cảm bày tỏ linh hồn của cậu ta hiện đang không ở chỗ này.

"Ầy, chế độ giả khỉ mà anh vừa kể lúc nãy." Park Jaehyuk tiến lại gần, hất cằm về phía Seo Jinhyuk một cái.

Chế độ tiết kiệm năng lượng tiên tiến này hay đấy, cậu đã học được.

Sau đó mọi người lần lượt chào hỏi một vòng, bắt đầu chờ đợi huấn luyện viên và các tuyển thủ tiền bối đến.

Lúc đầu Jeong Jihoon dựa vào lưng Park Jaehyuk làm ổ không chịu di chuyển, sau khi bị đối phương hất ra lần thứ một trăm thì nhàm chán tìm chỗ ngồi xuống. Khi cậu đang nhìn chằm chằm vào sàn nhà trước mặt định luyện tập chế độ giả khỉ một chút thì có một đôi giày đồng phục được đặc chế tiến vào trong tầm mắt của cậu.

Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Lee Sanghyeok.

"Thời gian tới xin chỉ giáo nhiều hơn, Jihoon." Tay trái của anh đang kẹp lấy một quyển sách, biểu cảm vẫn nhàn nhạt như thường ngày: "Hôm chung kết cậu đánh rất tốt, tôi rất mong chờ trải nghiệm tập huấn chung sắp tới."

Jeong Jihoon vội vàng đứng dậy khom người: "Cũng xin anh Sanghyeok chỉ giáo nhiều hơn."

Cậu nhìn bóng lưng rời đi của đối phương, mặt nóng như lửa đốt.

Jeong Jihoon không ngờ sau khi chia phòng xong nhiệt độ bên ngoài cơ thể cậu còn cao hơn vừa nãy.

Cậu tuyệt vọng ngẩng đầu lên xác nhận số phòng lần nữa, rồi lại cúi đầu nhìn thông báo trên điện thoại di động:

Phòng 608 - Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon.

Choi Wooje như học sinh tiểu học đi chơi xuân kéo vali đi theo sau lưng Ryu Minseok tiến về phía phòng 612 ở cuối hành lang, Park Jaehyuk cũng kéo Seo Jinhyuk đi về phòng mình, lúc đi ngang qua Jeong Jihoon vẫn không quên cho cậu một ánh mắt cổ vũ. Jeong Jihoon cố gắng khống chế xúc động muốn níu anh ta lại sau đó chơi xấu nằm lăn lộn xuống đất khóc om sòm đòi đổi phòng.

[Choker] Trở lại mùa hèWhere stories live. Discover now