Chap 22

2K 325 128
                                    

Khoảng 12h đêm là lúc mà mọi người đều chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ ngoại trừ một ai đó vẫn còn thức.

Mà, người đó còn có thể là ai khác ngoài nhân vật chính của chúng ta, Isagi Yoichi chứ?

Thật ra việc Isagi thức vào giờ này cũng không phải có lí do sâu xa gì, nói đúng hơn thì sau khi tắm xong, Isagi không đến nhà ăn mà trực tiếp về phòng ngủ luôn.

Vòng đi vòng lại, vì cái tội ngủ quá liều sau trận đấu, nên việc cậu thức dậy cũng chỉ là do đói cả thôi.

Isagi mon men tìm đường đi xuống nhà ăn, trên đầu là ánh đèn mờ ảo.

"Bây giờ chắc là không có ai thức để nấu cho mình rồi.." Isagi vừa dứt lời thì cái bụng réo lên một tiếng.

"... Hầy." Isagi thở dài, tính mẩm chắc cậu sẽ úp một tô mì để ăn cho đỡ đói.

Nhà ăn.

Isagi mò tường tìm công tắc mở một bóng đèn lên, sau đó tranh thủ đi làm một tô mì trước khi bị ai khác bắt gặp.

Nhưng hôm nay có lẽ tác giả không độ Isagi rồi.

Một nhân vật không ai ngờ tới vô tình đi ngang qua, gã ta dừng chân trước cửa nhà ăn, nâng tay đẩy kính im lặng quan sát bên trong đang sáng đèn.

Là viên ngọc thô nào dám lén ăn khuya?

Phải biết rằng, ăn khuya không tốt cho vận động viên, có lẽ gã ta phải vào và chỉnh đốn lại viên ngọc thô này thôi.

Nghĩ là làm, Ego Jinpachi đi vào. Lời nói vừa trào tới đầu môi lập tức nín bặt lại.

Ego kinh ngạc mở to mắt như không tin vào mắt mình.

Báu vật của gã đang lén ăn khuya?? Đây rõ ràng là chuyện rất hiếm khi xảy ra.

Ego đẩy kính lấy lại bình tĩnh. Mà Isagi cũng vừa hay chú ý đến tiếng bước chân ở đằng sau.

Cậu quay đầu, sốc còn hơn chữ sốc. Isagi triệt để đứng hình.

Ego Jinpachi??????????

Gặp ai không gặp sao lại gặp gã ta giờ này chứ??

Trong lúc Isagi còn đang đấu tranh tâm lý thì giọng nói của đối phương bỗng vang lên.

"Tôi nghĩ chắc cậu cũng phải biết việc ăn khuya không tốt cho vận động viên chứ nhỉ, Isagi Yoichi?" Ego đột ngột cao giọng, gọi đầy đủ họ tên cậu.

Isagi im lặng không trả lởi.

Ừ thì, hắn ta nói cũng không sai... Nhưng này cũng bất đắc dĩ lắm chứ bộ!

Cậu liếc nhìn Ego từ đầu đến chân đánh giá, sau đó mắt nhìn chằm chằm thứ trên tay gã. Isagi chớp mắt, dùng ánh mắt cá chết đáp trả:

"Anh xem anh đang nói ai đi. Người cầm ly mì xuống nhà ăn chắc cũng không phải để trưng đâu ha?"

Ego: ".... Khụ."

"Tôi không phải vận động viên."

"Nhưng anh là người lãnh đạo tụi này đấy? Chỉ huy mà không làm gương cho cầu thủ được à?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Blue Lock][AllSagi] Nhạc TrưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ