Chap 11

8.3K 1.1K 152
                                    

"Ehehe~♪ háo hức quá!"

Bachira vừa xuống xe đã gỡ headphone ra, phấn khích đến nỗi cười không ngậm được mồm.

Sau đó quay qua khoác vai Isagi Yoichi một cách cực kì tự nhiên: "Nhỉ? Isagi có thấy háo hức như tui hong?"

"... Không." Isagi ngẫm một lúc rồi đáp.

"Xạo ke nha! Ông thật ra đã chậm một nhịp chớ gì." Bachira cười khúc khích.

Isagi: "......."

Isagi chẳng nói chẳng rằng, khoác tay lên vai của cánh tay Bachira đang để trên vai mình.

Tay còn lại giữ chặt lấy cổ tay cậu ta, sau đó đè khớp vai Bachira xuống, cả người Bachira cũng bị kéo xuống theo.

Một đòn khoá tay tự vệ đã hoàn thành trong chớp mắt.

"Á á á đau quá Isagi ơi!!!!!!!!" Bachira la oai oái xin tha:

"Xin lỗi màaaa, đáng lẽ tui không nên vạch trần ông như vậy!!!!"

Một dấu ngã tư đỏ đập thẳng vào đầu Isagi. Cậu tiếp tục đè khớp vai Bachira mạnh hơn.

"... Cái tên này, muốn chết sớm chắc luôn rồi." Chigiri vuốt mặt cười bất đắc dĩ.

"Ừm." Nagi gật gù không thể nào đồng tình hơn.

...

...

...

Sau khi vào sảnh chính, nhóm Isagi đã được gặp lại U20...

"... Chính xác hơn là cựu U20." Oliver Aiku cười trừ.

"Ủa?! Sao mấy người lại ở đây?" Bachira ngây thơ hỏi.

"Sao trăng gì nữa, Ego gọi bọn này đấy..." Aiku ngừng lại một chút rồi hắng giọng nói tiếp:

"... Khụ, nhân tiện thì hai cậu đang làm cái trò gì vậy Bachira, Isagi?"

Vừa hỏi xong câu này, cả đám xung quanh liền âm thầm bật ngón cái khen Aiku vì hỏi đúng trọng tâm thứ họ cũng đang tò mò.

Bọn họ đã đen mặt kể từ khi nhìn thấy Bachira và Isagi đi vào với cái dáng không thể nào quái dị hơn được.

Chưa kể hai người họ còn nói chuyện rôm rả--

---- nhưng thật ra chỉ có mình Bachira loi nhoi tán phét với mọi người.

Tư thế Isagi đè vai, khoá tay Bachira vẫn còn được giữ lại.

Còn Bachira hình như đã quen với cảm giác này rồi nên nhất quyết không muốn rút ra.

"Isagi cứ giữ nguyên như vầy đi, tui không phiền đâu~♪" Bachira.

Isagi: "........."

????

Dù vai cậu ta sau vụ này có lẽ sẽ hơi nhức một tí, nhưng mà vì được tiếp xúc và cọ xát cơ thể với cờ rút nên Bachira vẫn cảm thấy nó rất đáng giá.

Isagi mà biết suy nghĩ của Bachira chắc sẽ tránh xa cả trăm cây số không chừng.

"Như những gì anh thấy đó." Isagi mặt không cảm xúc đáp lời Aiku.

Sau đó cậu liếc mắt nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng tựa lưng vào tường.

Mắt chạm mắt.

[Blue Lock][AllSagi] Nhạc TrưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ