𝐃𝐮𝐦𝐛

232 28 12
                                    

Seongji và JaeGyeon là hai kẻ ngốc.

Bọn họ như là hai đứa trẻ sống trong thân xác của người lớn vậy.

Mà có lẽ vì thế nên tình yêu của họ lại chẳng khác gì một cặp đôi gà bông mới nở, ngây ngô và thuần khiết.

Dẫu cho sự phiền phức cả hai đem lại cũng không ít.

JaeGyeon là kiểu người thích thể hiện tình yêu qua hành động và những lời nói ngon ngọt, đôi lúc gã cũng rất thích dỗi người yêu.

Seongji lại là người chiều theo mấy cái tính đó của gã. Anh biết gã thích ôm ấp, mỗi lần nấu ăn đều là gã ôm anh từ phía sau.

Anh biết từng câu từng chữ gã thốt ra từ miệng đều là điều được xuất phát từ tận sâu trong trái tim, và để cảm ơn, Seongji sẽ hôn nhẹ vào môi gã cho mỗi lần gã nói yêu anh.

Nếu JaeGyeon giở chứng giận dỗi vô cớ? Người dỗ dành gã cũng chính là anh. Dù không nói, cơ mà Seongji lại rất yêu vẻ mặt khi tức giận của JaeGyeon.

Mọi sự chiều chuộng anh dành cho gã, gã rất vui lòng mà nhận lấy, gã thích các lần Seongji thơm vào má gã, đút cho gã ăn,...như đang chăm sóc một em bé vậy.

"JaeGyeon là người hiểu tôi nhất mà, nếu cậu là một em bé, tôi sẽ là một chú mèo hoang mà cậu vô tình đem về" Seongji cười phì khi nói. Tay anh không tự chủ giơ lên nhéo mạnh má gã.

Phải rồi, là gã hiểu anh nhất.

Seongji không muốn làm học trò phải quan tâm cho anh. Bất kì việc gì Seongji cũng chỉ muốn bản thân tự giải quyết thôi.

Thấy như vậy, người vừa lo lắng vừa quát mắng anh cũng chính là gã. Gã mắng anh tại sao chỉ nghĩ cho người khác mà không nghĩ đến mình, gã lo cho tính cách không muốn dựa dẫm vào ai của anh.

"Sao lại ngốc như thế? Nhờ một tí thì chết ai?" Gã cằn nhằn khi đang băng bó lại vết cắt ban nãy Seongji lỡ cắt vào ngón tay. Dẫu anh đã nói bản thân có thể tự xử lý nó, nhưng có vẻ ánh mắt hình viên đạn của JaeGyeon không muốn cho lắm...

"Vậy thì tôi nhờ JaeGyeon làm chỗ cho tôi dựa dẫm vào nhé?" Anh lẳng lặng nhìn gã chăm chú sát trùng cái ngón bị đứt tay, một việc siêu nhỏ nhoi mà gã làm anh tưởng anh sắp mất luôn ngón đó rồi.

Ngoài việc che giấu đó, JaeGyeon còn biết Seongji có bệnh PTSD. Rối loạn căng thẳng sau chấn thương, hay dễ hiểu hơn rằng anh vẫn còn nỗi ám ảnh với mấy người dân làng ở Cheongliang bởi bóng ma tâm lý ở quá khứ từng bị bắt làm vật tế lễ.

Căn bệnh đó khiến Seongji nhiều lúc mất ngủ, chỉ cần anh chợp mắt, những cảnh tượng kinh khủng ấy lại hùa về.

Có khi Seongji còn khóc nữa cơ.

Tại sao mà gã biết á? Vì gã chính là người ở bên anh những lúc đó mà.

Mỗi lúc bệnh tái phát, Seongji sẽ cuộn tròn vào lòng gã, ôm gã chặt đến mức gã suýt tắt thở. Mấy giọt nước mắt thấm ướt vai áo gã. Từng tiếng nấc, tiếng thút thít của anh đều lọt hết vào tai gã.

Gã không biết phải an ủi làm sao, cũng không biết phải làm gì, chỉ đơn thuần là ôm anh vào trong lòng, vuốt ve tấm lưng của anh, trấn an anh bằng mấy câu đơn giản.

"Tôi ở đây"

"Không sao không sao, em cứ lấy áo tôi mà lau nước mắt. Cứ khóc trên vai tôi đi, vì nó là chỗ để em có thể an tâm dựa vào mà"

"Đừng lo, bọn khốn đó không có ở đây. Chỉ có Na JaeGyeon thôi"

...

Tình yêu của họ chỉ đơn giản là vậy thôi.

Nếu mặt nổi của gã và anh là những đứa con nít to xác, suốt ngày chỉ có ăn ngủ xàm với nhau là chính thì mặt chìm lại là những đứa trẻ đều chỉ mới tập làm người lớn.

Yook Seongji là nơi JaeGyeon dám bộc lộ tất cả cảm xúc, sự trẻ con của mình không sợ bị ai phán xét.

Còn Na JaeGyeon là nơi Seongji tin tưởng để có thể lộ ra sự yếu đuối.

Đúng là hai đứa ngốc.

[𝐆𝐲𝐞𝐨𝐧𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐣𝐢] 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐢𝐥𝐥𝐢𝐞𝐬 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ