𝐂𝐚𝐫𝐞

285 36 1
                                    

Seongji về nhà vào tối muộn, toàn thân uể oải

Bước đi vào trong chiếc container, trừ ánh sáng từ mặt trăng rọi vào trong qua cánh cửa thì mọi thứ hoàn toàn tối đen như mực, anh chả nhìn thấy được gì cả

Nhưng anh biết chắc rằng đang có người đứng ngay trước mặt cùng với cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình

"Bọn trẻ về hết rồi chứ?" Seongji cất giọng, thật khó xử khi dù bản thân chỉ thấy được một màu đen, ánh mắt muốn giết người của gã người yêu vẫn làm Seongji lạnh cả sóng lưng

"Về rồi" JaeGyeon nói khi gã bước dần ra phía trước. Gã cau mày khi để ý thấy người Seongji nhìn thật tơi tả, những vết thương chỉ vừa đông máu, những vết bầm dẫu nhỏ nhưng chúng đều được JaeGyeon thu hết vào mắt của gã

Cố kiềm lại sự tức giận sắp bùng nổ bên trong mình, gã thở dài

Tiến gần thêm về hướng của Seongji, JaeGyeon vuốt nhẹ qua má của anh, dọc theo vết thương vẫn còn mới

"Em bị làm sao đấy? Sao lại bị thương?"

Lòng gã đau xót khi lần lượt nhìn lại những dấu tích còn sót lại trên cơ thể người yêu.

"Một chút chuyện đã xảy ra. Nhưng đã ổn thỏa hết cả rồi." Seongji cố làm dịu bầu không khí ngượng gạo này "Sao thế? Cậu sợ tôi sẽ chết à?" Một câu đùa tuột ra từ miệng anh, thật chẳng hợp tình cảnh tí nào

Gã đã nơm nớp lo sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì, thế mà sao anh vẫn có thể nhởn nhơ được như thế?

Như đọc được suy nghĩ của JaeGyeon, Seongji bắt đầu hối hận vì trò đùa khi nãy, nhưng đã đâm lao rồi thì phải theo lao

"Tôi được mệnh danh là vua của Cheongliang. Cậu sợ những thứ như vậy có phải hơi dư thừa rồi không?"

Phải rồi...

Là gã đã suy nghĩ quá nhiều. Seongji thật sự rất mạnh, việc anh xảy ra chuyện bất trắc dường như là rất khó.

"Đúng là như vậy, em rất mạnh...tôi đã sợ cái gì vậy chứ?" Giọng JaeGyeon như đang giễu cợt chính bản thân gã, nhưng đâu đó trong nó lại chứa một sự thất vọng

Vậy là mọi sự lo lắng của gã vô nghĩa rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chụt

JaeGyeon giật mình vì nụ hôn của Seongji, nó chỉ là một nụ hôn lướt qua trên má thôi, vậy mà lại có thể làm cho vua Incheon ngại đỏ hết cả tai

"Cảm ơn vì đã quan tâm tôi"

....Có vẻ lo lắng thái quá một chút cũng không chết ai

[𝐆𝐲𝐞𝐨𝐧𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐣𝐢] 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐢𝐥𝐥𝐢𝐞𝐬 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ