Chap 4

264 16 0
                                    

Gần trưa cậu mới tỉnh lại, vừa mở mắt thì thấy gương mặt của hắn, tức giận không muốn nhìn liền quay sang hướng khác

-Prem ngồi dậy!

Cậu không muốn nghe cứ nằm lì ở giường bệnh

-Tôi xin lỗi tôi biết em giận nhưng cũng đâu phải hành hạ bản thân!

Thấy cậu vẫn trưng bộ mặt ấm ức ra nhìn mình, bỗng trong lòng hắn dâng lên nỗi xót xa đau lòng

-Xin lỗi do tôi không kiềm chế mới đánh dấu em nhưng chỉ là tạm thời thôi năm tháng sau nó sẽ biến mất!

Cậu bây giờ mới chịu ngồi dậy nhưng lại không mở miệng nói gì, chỉ ngồi thẫn thờ nhìn hắn

-Về thôi!

Hắn quay lưng bước ra cửa cậu mới dám bước xuống giường lẽo đẽo theo sau hắn

-Ah...

Đang đi không biết chuyện gì mà hắn dừng nữa chừng làm cậu không kịp dừng chân mà gương mặt đụng mạnh vào lưng hắn

-Không sao chứ!?

Quay lại lấy tay cậu khỏi trán sau đó xem xét

-Không...sao!

Vừa xoa trán vừa nhìn hắn mà trả lời

-Sao lại dừng lại thế?

-Có chút việc tôi cần xử lý em ngồi đây đợi tôi!

Nhìn hắn rồi mới gật đầu đồng ý bước lại hàng ghế ngồi đợi. Thật ra cậu có ngồi đợi đâu mà lén đi theo hắn

Nơi hắn đến chính là khu vực trẻ mồ côi, hắn đến là để đóng góp tiền để giúp đỡ các bé, ở ngoài cậu thấy hắn rất dịu dàng ôn nhu với đám trẻ, thấy những hành động này của hắn mà lòng cậu vui vẻ, còn có một cảm giác khác nữa nhưng cậu không thể biết đó là cảm giác gì, rồi trên môi cậu bất giác mỉm cười, đang mãi ngắm nhìn hắn không biết gần có cô bé nhìn thấy cậu

-Anh ơi ở ngoài cửa có một anh rất là xinh đẹp luôn kìa!

Cô bé khều tay hắn rồi chỉ về phía cửa, thấy vậy hắn nhìn theo thì thấy cậu là người cô bé nói

-Em muốn nói chuyện với người đó không!

-Có ạ!

Cậu ở ngoài thấy hắn bước ra liền nhanh chân chuồn đi

-Prem Warut em đứng lại!

Cậu tự thầm mắng bản thân vì sao lại bắt cẩn để hắn thấy chứ

-Prem quay lại đây!

Cậu định làm ngơ mà bước tiếp về phía trước ai ngờ hắn tiến đến nắm lấy tay cậu kéo lại

-Ah...đau buông ra!

-Sao em ở đây!?

Cậu bối rối không biết trả lời làm sao thì hắn lên tiếng

-Em theo dõi tôi!?

-Tôi...tôi...không có!

Cậu ngượng đỏ cả mặt chỉ biết cúi đầu tay thì cứ bấm vào nhau làm nó gần chảy máu ra luôn đấy

(Bounprem Ver) Mèo ngốc tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ