02
Isagi Yoichi ngủ một mạch đến năm giờ chiều. Cậu tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bồn tắm, ngước mắt lên thì thấy Rin một tay giữ vai cậu, tay kia cầm vòi hoa sen xối thẳng vào người. Đầu óc cậu trống rỗng trong giây lát, sau đó mới mơ hồ nhớ ra mình sau trận đấu đã trực tiếp đến bệnh viện, ăn, thay quần áo, ngủ với Kunigami nhưng lại không đi tắm.
Nghĩ đến mùi hôi trên người, không biết tên kia sao mà chịu được.
Itoshi Rin là kẻ thích sạch sẽ và hắn luôn có mùi thơm. Isagi là beta, tuy cơ thể không nhạy cảm với pheromone nhưng thỉnh thoảng khi Rin tỏa pheromone đi lại trong nhà tù xanh, cậu chỉ thầm phàn nàn với cậu bạn thân của mình rằng hắn có mùi thơm quá, chắc là nước hoa, và không có gì xảy ra giữa đôi bên cả
Vẻ mặt của Bachira lúc đó có chút méo mó. Hắn nói đúng, đúng, tên này thực sự nhàm chán.
Bẵng đi một thời gian, Isagi nhận ra đó không phải là nước hoa mà là mùi quần áo của Rin. Gia đình nhà Itoshi luôn có thói quen thắp hương và cầu nguyện nên mỗi khi anh em lông mi dưới tham gia một trận bóng đá, các trưởng lão sẽ thắp một cây đàn hương cho họ trước điện thờ ở nhà. Một cậu bé từ nhỏ đã được ngâm mình trong mùi gỗ đàn hương, cho dù pheromone không có mùi như thế thì cậu cũng đã được ướp chín trong hương thơm trầm ấm này rồi.
Cậu thực sự có chút xấu hổ khi biết được.
Sau những trận đấu mệt mỏi, trại huấn luyện BlueLock luôn có một kỳ nghỉ ngắn cho các cầu thủ, Rin xin kéo dài thêm nửa tuần vì thời chu kỳ nhiệt của hắn đang đến gần, nhóm thanh niên trẻ này sau khi thoát khỏi Khóa Xanh, chán nản vì không có việc gì làm đã đề nghị cùng đi chơi với Rin. Tất nhiên, "vở kịch" đa phần chỉ là một trò đùa cợt, tên Rin sống rất khép kín khi còn ở trong Blue Lock, vậy nên khi cậu ong vàng Bachira thì thầm nửa đùa nửa thật với cả đám liệu Rin có phải dễ bị mắc bệnh hay không.
Và kết quả là một nhóm nam sinh mới nổi trên các trang báo chí lao vào đánh nhau trên đường, thu hút không ít người tò mò tới hóng drama. Không hiểu sao với cái đầu chứa đầy những tưởng tượng bay bổng thái quá, cả bọn kéo nhau đến khu game điện tử, tranh tài xem di chứng của chu kì nhiệt của Rin là cáu kỉnh hay… cáu kỉnh?
Vì vậy, Isagi Yoichi, người bị lạc khỏi đám loi nhoi kia, bằng một cách thần kì nào đó, cậu là người duy nhất đứng trước nhà Itoshi!
Rin là người mở cửa, khi đó họ chỉ vừa thi đấu xong với U-20 được một thời gian, Sae cũng đã trở về nhà. Cả hai chặm mặt nhau ngay trước cửa nhưng không như bao cặp anh em khác, bầu không khí giữa hai người này có chút căng thẳng, có vẻ như mối quan hệ giữa hai anh em không được tốt lắm. Thầm nghĩ bụng, Isagi không biết lý do gì khiến hai anh em căng thẳng như vậy, cậu chỉ là cảm thấy việc đến nhà người khác một mình khá kì lạ nên tính đưa đồ ăn nhẹ do mẹ cậu nấu đưa cho Rin và rời đi ngay.
"Cháu là bạn của Rin à?" Giọng một người phụ nữ nhẹ nhàng cất lên, ngay phía sau Rin và Sae, đó là mẹ của họ.
"Các con đang làm gì ở đây vậy? Mau mời bạn vào ngồi. Để bạn đứng ngoài cửa vậy là không hay đâu. Này, giúp tôi pha một bình trà." Bà quở trách hai thằng con rồi nhanh chóng kêu người hầu pha trà

BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi/ABO] [edit] Bọ ngựa cái
RomanceTruyện này lúc đầu là được chị Thien_Di_Pierre edit nhưng vì tôi vã quá nên tôi edit tiếp phần còn lại của bộ truyện này ạ