Nhìn nét mặt cau có của Rin, cậu cười khúc khích: “Không có gì, tôi nói đùa thôi.”
Sau đó cậu nhanh chóng nuốt thuốc chống viêm, ngẩng đầu lên uống một ít nước, khóe miệng nhếch lên như thể cậu là một tên tội phạm.
Cổ Isagi có hơi đau, có vẻ như Kunigami đã "lợi dụng" cậu khi cậu đang ngủ. Mỗi lần đi ngủ đều là như vậy, tuy Kunigami không có làm gì quá giới hạn, nhưng hắn đặc biệt thích cắn vào cổ Isagi. Có lần hắn cắn cậu thực sự rất đau, tới mức cậu khụy chân xuống, run rẩy không đứng vững cộng thêm cự vật dưới thân, bụng cậu sắp bị đâm thủng rồi. Cơ bắp của Kunigami khá cứng rắn, Isagi cảm thấy một cơn đau âm ỉ nặng như tảng đá đang đè chết cậu. Nhưng điều làm cậu khó chịu hơn chính là vết cắn ở một bên cổ. Răng nanh sắc nhọn của Kunigami đâm sâu vào da thịt, cậu sợ hắn cắn vào động mạch chủ nên chỉ dám nhích người chứ không dám cử động.
Hắn là chó sao? Isagi thở hổn hển nói: "Tuyến ở đâu?"
Không phải cậu luôn gọi hắn là linh cẩu sao? Kunigami khó chịu vì sự thiếu hợp tác của cậu nên chỉ lật người lại, ấn vào chăn cho cậu thông tai.
"Rin này." Isagi nhẹ nhàng chạm vào một bên cổ, nơi ẩn hiện vết cắn sâu hoắm ấy, "Cậu có thể lấy cho tôi một miếng gạc được không? Hoặc một miếng dán Salonpas cũng được, tôi cần che vết cắn trên cổ, tuy không lớn lắm nhưng mà không thể để người khác nhìn thấy.”
“Hôm nay mày không nên để thằng kia nổi điên đâu.” Rin không có vẻ không vui khi bị nhờ vả, thay vào đó hắn rất thoải mái lấy tăm bông và gạc từ ngăn kéo thứ ba của tủ sách, Isagi luôn cảm thấy bầu không khí có gì đó là lạ, nhưng khi Alpha đích thân khử trùng và đắp gạc cho cậu, cậu vẫn không tránh khỏi việc bị Rin nói.
"Không sao đâu. Cậu ấy đang trong chu kỳ nhiệt mà, và cậu ấy cũng không thích tôi. Điều đó có thể hiểu được." Isagi suy nghĩ vài giây rồi hỏi: "Tối nay có một cuộc phỏng vấn mà tại sao cậu không báo trước cho tôi vậy?"
Làm sao có thể nói, rằng Isagi Yoichi cũng là đội trưởng chính thức của U-20. Mọi việc trong đội đều phải thông qua cậu mới đến được tai người khác. Tình hình vết thương ngày hôm nay giống như một đám sương mù bao phủ lấy cậu, Isagi nghĩ đến những gì Ego đã nói trong phòng khách. Nếu bị thay thế, chắc chắn Kunigami Rensuke sẽ trở thành thành viên chính thức, và người thay thế cậu lên làm đội trưởng chính là Itoshi Rin – người đang đứng trước mặt cậu.
Sau khi cẩn thận đắp gạc cho cậu xong xuôi, Rin nhét kẹo vào lòng bàn tay Isagi, lơ đãng nói: “Tên Ego kia nói là loại chuyện này không cần báo trước, cứ cư xử như thường thôi. Mà lần này có chút đặc biệt, chủ tịch Hiệp hội bóng đá Hirotoshi Buratsura đề xuất một tên hời hợt nào đó.
"Ai vậy?" Isagi nhai kẹo cao su trái cây, giọng nói có chút không rõ ràng.
"Tên hắn là Ryosuke Kira thì phải?"
Động tác nhai khựng lại. Hình như kẹo có chút đắng.
"Mày có quen biết hắn không?" Rin ngờ vực hỏi.
Đôi mắt xanh tựa như bầu trời xanh biếc của cậu đột nhiên chìm xuống, như bị bóng tối nuốt chửng.
Dưới ánh mắt dò xét của Alpha, Isagi đưa tay vào hộp kẹo, nhẹ nhàng lấy ra một nắm kẹo dẻo, rồi nhét từng viên một vào miệng. Với đôi má phồng lên như một con chuột đồng, cậu ăn vài viên kẹo chỉ để có thời gian sắp xếp lời nói.
"Ừ, đúng là tôi có biết, mấy năm trước tôi và cậu ta đã cùng nhau tham gia trận đấu bóng đá quốc gia ở tỉnh Saitâm và cũng cùng nhau được chọn vào Blue Lock."
Isagi vừa nói những lời này, cậu liền cảm giác mình đang ở một thế giới khác, "Hồi đó, cậu ấy rất nổi tiếng ở tỉnh của tôi, nhưng hình như cậu ấy không chơi bóng đá nữa"
Tao chắc rằng thằng hời hợt kia là một thằng hèn nhát, bị dọa sợ chết khiếp và không bao giờ dám chạm vào bóng đá nữa" Alpha thản nhiên nói, như thể hắn biết rõ cậu bạn Kira kia vậy.
Lúc này, Isagi cuối cùng cũng có thể kết luận rằng Rin khác với mọi ngày. Bình thường hắn sẽ không nói nhiều lời như vậy, cũng không dùng giọng điệu như vậy.
"Cậu làm sao vậy?" Isagi ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay cậu thật kì lạ đấy"
"Người khác không nói, cho nên mày đinh ninh là tao không biết sao?" Rin bình tĩnh nói: "Cái 'Cố ý phạm lỗi' sắp xếp" tại Chigiri.
"Đúng vậy, tại sao hiệp hai lại hành động như vậy, tự mình bôi nhọ ác ý của người khác?"
"Chigiri là một omega, đầu gối của cậu ấy bị thương, nên đến với tôi sẽ tốt hơn."
Isagi vừa nói vừa mở tủ ra, bắt đầu thay trang phục lịch sự để đi phỏng vấn buổi tối. Blue Lock đã chuẩn bị cho họ, mỗi người một bộ trang phục cho các buổi họp báo. Điều kỳ lạ là hầu hết mọi người đều đeo cà vạt ngẫu nhiên – mỗi người một màu, riêng chỉ có Isagi và Ego độc ác kia có cà vạt màu xanh đậm, không biết vô tình hay cố ý mà chúng lại giống màu mắt của cậu.
"Vậy nên mày bất chấp nguy hiểm làm đau con mắt quan trọng của mày?"
.
Bản gốc: tác giả đã vi phạm từ ngữ nên bản đầy đủ đã bị xóa. - Trời ơi, hèn gì tui dịch nỏ hiểu gì cả:_)
Nhờ ơn app 111 giấu tên, tui bay acc. May vẫn đăng nhập lại được (ゝω・´★)
![](https://img.wattpad.com/cover/363798480-288-k897536.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi/ABO] [edit] Bọ ngựa cái
RomanceTruyện này lúc đầu là được chị Thien_Di_Pierre edit nhưng vì tôi vã quá nên tôi edit tiếp phần còn lại của bộ truyện này ạ