Chỉ khi tinh dịch vào được khoang sinh sản thì mới có thể kết hợp với trứng để thụ tinh, mà khoang sinh sản cũng chỉ mở ra khi omega hoàn toàn phát tình. Nên có thể nói, tuy Hyunjin bắn vào trong, nhưng Yongbok cũng sẽ không mang thai được.Thế nhưng bạn học Lee là một bạn trẻ đến 22 vẫn không có giới tính thứ hai, lúc còn đi học môn sinh lý cũng chẳng lên lớp omega sơ cấp, hoàn toàn không biết gì về chuyện này, bên cạnh đó, cậu cũng tin chắc rằng bắn vào bên trong sẽ mang thai.
Khát vọng mang thai khi phát tình và nỗi sợ hãi theo bản năng cùng lúc dâng lên trong lòng, cậu mở to mắt, trong đôi con ngươi là một màu đen như mực, nước mắt tích tụ, tách một tiếng, tựa như mở cửa thoát lũ thi nhau chảy ra.
Hyunjin lui ra ngoài, mang theo một luồng tinh dịch, dính đầy lên áo khoác. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy gương mặt khóc đến tuyệt vọng của Yongbok ánh vào trong mắt, nhất thời hốt hoảng: "Sao thế? Sao lại khóc đến mức này rồi?"
"Anh bắn vào trong..." Yongbok bám chặt lấy đồng hồ trên tay Hyunjin, dùng rất nhiều sức, khiến cổ tay hắn bị hằn vào đau nhói, "Sẽ... sẽ có thai!"
Hyunjin ban đầu còn ngẩn ra, sau lại cười sờ sờ tóc Yongbok, thấp giọng: "Ngốc à, khoang sinh sản của em còn chẳng mở, sao lại có thai được?"
"... ?"
"Mà, cho dù có thai thật..." Hyunjin cười xấu xa, liếm lên cổ Yongbok, để lại một dấu hồng hồng, "Thế thì sinh ra thôi, tôi nuôi."
Yongbok trừng hắn qua làn nước mắt, khí thế hung dữ còn chưa kịp tích tụ đã bị Hyunjin hôn đến mềm nhũn. Cậu vẫn đắm chìm trong tâm trạng phập phồng từ vừa kinh vừa sợ bỗng nhiên lại chẳng bị sao, chủ động đón nhận nụ hôn của Hyunjin, đầu lưỡi quấn quýt mặc hắn mút vào.
Sau đó, đồ cầm thú kia liền cắm vào, vừa chơi vừa hôn, đẩy hai tay Yongbok lên trên đầu, ép chơi vào khoang sinh sản của cậu, chơi đến mức chảy cả nước, lúc này mới dùng ngữ khí hung ác hỏi: "Thích không?"
Yongbok bị đâm đến nói không ra lời, khóc rưng rức trả lời: "Thích... rất thích..."
"Thích gì? Thích ông xã chơi em hay thích ông xã?"
Hyunjin buông tay cậu ra, ngồi dậy nửa quỳ, nâng chân Yongbok áp vào người mình, đi vào cả cây rồi lại rút ra cả cây, Yongbok nhanh chóng chịu không nổi, phía trước bắn đến rối tinh rối mù, lúc cao trào khóc kêu: "Thích cả hai... Thích! A, ông xã chậm một chút đi mà..."
Hyunjin nghe câu này xong thật sự là máu tràn lên não, cũng không chậm lại chút nào, lúc sắp đến đỉnh thì rút ra bắn ở miệng huyệt, cả mông cậu liền dính đầy tinh dịch dinh dính.
Yongbok thầm nức nở, Hyunjin liền rướn người lên kề bên cậu, mười ngón tay nắm chặt, đầu lưỡi liếm lên nước mắt mằn mặn trên mặt cậu.
"Bảo bối... Yongbokie của tôi..."
Hắn dịu dàng dỗ dành, mà Yongbok đang nửa mê nửa tỉnh lại tát lên mặt hắn một cái, không có lực nhưng tràn ngập ghét bỏ.
"Đồ lửa đảo."
Hyunjin: "..."
.
Cái áo khoác kia hoàn toàn không thể mặc nữa. Mỗi lần Yongbok phát tình, mấy cái âu phục cao cấp của Hyunjin đều hỏng vứt đi, trên áo đều dính đầy nước dâm và tinh dịch.
Hắn đút cho Yongbok một chút canh ngọt, phần còn lại bỏ hết vào tủ lạnh, lại quay về phòng ngủ ôm ai kia đi tắm mới phát hiện một bức tranh treo trên tường.
Trong nắng sớm mông lung, một dáng người nghiêng mình mà đứng, vạn ngàn tia nắng mai không ngừng trút xuống, tựa như một dòng sông trôi chảy, chảy đến tận bên ngoài bức hoạ.
Hyunjin sững sờ tại chỗ, rất lâu không nói nổi một lời.
Hắn nhớ tới lời mà vị bác sĩ kia nói trong bệnh viện: Ai có thể chống lại gen của mình chứ. Lúc đó hắn không tin vào số mệnh, hoá ra số mệnh lại gồm rất nhiều thứ.
Đã gọi là vận mệnh thì không trốn đi đâu được, lại tràn ngập niềm vui bất ngờ.
"Duy nhất" trong truyền thuyết kia hoá ra đã ẩn giấu trong cuộc sống từ lâu, không chỉ bị cuốn hút bởi gen và pheromone mà còn vì đó mà vận mệnh quấn quýt, bất kỳ đi đến nơi nào, đi được bao xa, cuối cùng vẫn sẽ gặp nhau.
Những chuyện đã trải trên đường, tất cả chỉ vì đến gặp được em.