Chap 3

331 27 0
                                    

Cửa chính kí túc xá mở ra rồi đóng lại khi hình ảnh anh quản lý xuất hiện với bữa sáng cho năm người trên tay, vừa nhìn vào đã thấy Kai thẫn thờ ôm bé molang ngồi trên ghế sofa nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, anh quản lý tò mò đi lại xem xét

"Ôi trời Kai!? Mắt em làm sao vậy!? Sao quần thâm lại hiện rõ như này!?"

Anh quản lý bất ngờ hỏi han, Kai chầm chậm xoay đầu nhìn anh quản lý trước mắt với cặp mắt mệt mỏi

"Em bị mất ngủ thôi anh, không biết mèo hoang ở đâu mà kêu quá trời kêu, đêm hôm qua tiếng mèo kêu như bị con gì đó cắn xé hoặc như ai đó hành hạ tàn bạo xé tan màn đêm tĩnh lặng và cướp đi giấc ngủ quý giá của em"_Kai_

Kai nói xong lại xoay đầu nhìn vào khoảng không trước mắt, anh quản lý nghe rồi thắc mắc

"Tiếng mèo kêu? Ở đây là tầng năm đấy, từng phòng đều có cách âm thì sao em lại nghe được tiếng mèo kêu?"

"Em có biết đâu"_Kai_

"Thật kì lạ mà"_anh quản lí khẽ thì thâm thắc mắc_

"Ủa Soobin? Sao em lại quỳ trước cửa phòng Yeonjun vậy?"

Anh quản lý đưa mắt nhìn vào trong thì thấy Soobin đang khoanh tay trước ngực quỳ úp mặt vào trong tường thì cất tiếng hỏi vì thắc mắc, Soobin khi nghe thấy thì nhìn anh quản lý rồi cất tiếng trả lời

"À...em đang thử xem đầu gối em có thể chống đỡ cả cơ thể của em được bao lâu thôi, hyung không cần phải bận tâm đâu ạ"

"Lỡ bị sưng thì phải làm sao?"

"Anh yên tâm, em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu ạ"

"Được rồi, anh để bửa sáng của mấy đứa trên bàn nhé"

"Vâng"_Kai_

"Vâng"_Soobin_

"Anh đi đây"
____________________

Giấc ngủ lấy lại sức lực đã kết thúc, em uể oải mơ màng mở mắt nhìn xung quanh và rồi đưa mắt nhìn sang bên cạnh vì em cảm nhận được hơi ấm của cơ thể và hơi thở ấm nóng của người kế cạnh, em đưa mắt nhìn thủ phạm khiến cơ thể em khi vừa mới mở mắt thức dậy thì từ khắp nơi trên cơ thể em lập tức cảm nhận được cơn đau mỏi càng lúc nhiều hơn đang say giấc ngon lành còn nghiên người ôm em chặt cứng, em quay sang chiếc đồng hồ đang đặt trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường thì thấy đã gần một giờ chiều

Em nằm lại một lúc để tỉnh táo hơn, vừa nằm đấy mà từng cảnh tượng đêm hôm qua lần lượt được bộ não của em nhắc lại khiến em bỗng chốc vừa gượng gạo vừa có chút tức giận, em dùng bàn tay yếu ớt của mình gỡ cánh tay của anh đang ôm eo mình ra

"ưrgh...ah...hộc...sao lại đau thế này...ưm...đau chết mất..."

Vừa gồng người để ngồi dậy với ý muốn đi vệ sinh thì em bắt buộc phải nằm xuống lại vì cơn đau mỏi trên cơ thể của em đặt biệt là ở eo và ở phía dưới hậu huyệt với lại cũng vì cánh tay của anh đã lần nữa vòng qua chiếc eo thon của em ôm em lại, em thở hắc và khẽ kêu đau, lần nữa em dùng cánh tay yếu ớt của mình cố tách anh ra khỏi mình nhưng anh lại ôm em chặt hơn

| Beomhyun | H | L•❦•V•E |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ