jeong jihoon sải từng bước dài trên con đường tối om được hắt chút ánh sáng từ cái bóng đèn điện đằng xa và ánh trăng đang lấp ló giữa những đám mây, mặt đất còn phủ thêm một lớp mỏng những cánh hoa anh đào từ hai hàng cây dọc hai bên đường.
đêm mùa xuân có chút lạnh lẽo đối với cậu. có lẽ nó sẽ không lạnh đến thế nếu cậu chọn về nhà ngay sau khi nói lời chào tạm biệt bạn bè trong buổi họp lớp, nhưng sự thật là cậu đã chọn quay lại đây, ngôi trường cấp ba của mình. dẫu cho việc ngắm nhìn và đi vòng vòng xung quanh trường vào buổi đêm tịch mịch như thế này thì chẳng có gì thú vị cả. vài tiếng lá xào xạc từ hàng cây cao tuổi dọc bờ tường, tiếng con mèo già trong trường gầm gừ, hay những cánh hoa màu hồng nhạt nhẹ bẫng lướt qua người cậu, mọi thứ đều đem đến cho cậu những kỉ niệm về ngày tháng tươi đẹp khi ấy.
cậu dừng lại trước đường ray tàu lửa khi thấy đèn tín hiệu đã chuyển đỏ từ vài giây trước, lắng nghe tiếng còi tàu từ xa vọng lại, và trước khi kịp nhận ra con tàu đã đến gần, hai mắt cậu mở to trong đêm đen, cố gắng nhìn vào một bóng người quen thuộc đứng ngay ở phía bên kia đường ray.
con tàu băng ngang trước mặt khiến cậu hoảng hồn bước lùi lại một bước, cùng lúc kéo theo một cơn gió mạnh cuốn những cánh hoa bay đi như thể tạo thành một cơn mưa màu hồng chạy theo sau nó. nhưng chao ôi, cậu ước gì con tàu này có thể biến mất đi nhanh thêm chút nữa thì tốt biết mấy, để cậu có thể tự mắt mình xác nhận lại bóng người kia một lần nữa, xác nhận lại với bản thân và con tim của mình nhanh thêm một chút.
đến khi con tàu đã chạy xa, trên tán cây cũng chỉ còn lại vài cơn gió nhỏ bị bỏ lại trong vội vàng cùng vài cánh hoa lặng lẽ rơi xuống mặt đất, đèn báo tín hiệu cũng đã chuyển sang màu xanh. trong khoảnh khắc ngắn ngủi của cuộc đời, cậu như trở lại tuổi mười bảy ngày xưa của mình, trở lại cái năm cậu đã quyết định dành trọn cả sức sống thanh xuân để theo đuổi một người chỉ qua một cái chạm mắt trong làn mưa hoa ngày mùa xuân. cảm giác déjà vu từ tận trong trái tim vẫn còn đập nhịp nhàng bắt đầu lan ra từng thớ cơ trên cơ thể, đến từng đầu ngón tay, đến tận từng giác quan.
và rồi, cả hai lại bước qua nhau, hệt như buổi sáng ngày hôm ấy. cùng là đối phương, cùng là con đường ray bằng sắt phủ một màu hồng, cùng là cơn mưa hoa anh đào đẫm mùi mùa xuân, cùng là những cánh hoa mượn sức gió mà mơn man da thịt của họ. nhưng sẽ không còn là 'họ' của ngày xưa cũ từng muốn kéo tay nhau thử mọi điều mới, từng dùng nụ cười ngây ngô khi ấy cùng tô những gam màu thanh xuân rực rỡ lên cuộc sống của nhau, từng tay nắm, môi hôn, lắng nghe tim mình và thủ thỉ lời yêu vào tai nhau.
kí ức ùa về tâm trí cậu như thể mọi thứ chỉ vừa xảy ngay giây trước và chưa từng có khoảng thời gian dài mà cậu đã tự mình gặm nhấm sự cô độc, bước những bước đi lẻ loi trên chính con đường này. nó kéo cậu về buổi lễ tốt nghiệp niên khóa của anh. cậu, với bó hoa đã tự tay lựa ở cửa hàng hoa mà họ thường đi ngang mỗi giờ tan trường, đứng ở một góc sân trường, chờ anh bước từ trên sân khấu xuống sẽ chạy đến trao tận tay bó hoa thơm ngát ấy cho anh. nhưng người đón anh ở cánh gà lại không phải là cậu, mà chính là ba mẹ của anh. họ nói với anh vài lời trước khi đưa anh ngồi vào một chiếc xe bốn bánh đậu bên ngoài cổng trường.
cậu vẫn còn nhớ mãi ánh mắt ngày hôm ấy mà anh lén lút nhìn cậu và cả bó hoa được cậu cầm trên cánh tay buông thõng. cái ánh mắt như đang buồn bã, mà cũng như đang sợ sệt, lại càng giống như anh đang muốn nói ra một lời xin lỗi không thể thốt ra.
và qua những lời hỏi thăm gấp gáp với bạn học cùng lớp của anh, cậu đều nhận lại được sự ái ngại trong từng đôi mắt, sự ngập ngừng trong lời đáp lại. ý của họ đều nói rằng, choi hyeonjoon đã cùng gia đình ra nước ngoài rồi.
nhớ về những điều ấy làm hơi thở của jeong jihoon không còn được đều đặn như trước nữa. nó như một bản giao hưởng hỗn loạn của hai lá phổi bị chèn ép bởi con tim, khiến cho không chỉ là người nghe, mà đến cả chính bản thân người làm ra nó cũng phải nhăn mặt khó chịu.
cậu muốn bước đi nhanh thêm chút nữa, nhanh như thể vận tốc của đoàn tàu lửa vừa chạy ngang đây, nhanh như thể vận tốc của cơn mưa hoa vừa mới tan khỏi nơi này, nhanh như thể vận tốc của hai con người rời xa nhau, bước ra khỏi cuộc đời của nhau.
"vận tốc của một cánh hoa anh đào rơi là năm cen-ti-met trên giây."
"vậy còn, vậy tốc của một cơn mưa hoa anh đào?"
câu hỏi không lời giải khi ấy của họ bỗng dưng quay về tâm trí cậu.
cái mùi ngai ngái của hoa và mặt đất ẩm xộc thẳng vào mũi cậu qua một cơn gió lạnh như cắt da cắt thịt khác khiến cậu phải đứng khựng lại.
nhưng nếu có thể, chỉ một lần nữa thôi, xin lí trí hãy nghe lấy tiếng gọi của con tim, để cậu lại có thể thật sự chìm đắm trong thứ gì đó mà bản thân hằng mong nhớ. đắm chìm trong một tình yêu hệt như ngày còn là cậu nhóc loi choi, hay đắm chìm trong cái hương hoa nồng nàn đang lởn vởn xung quanh, hay nó chỉ đơn giản là hình bóng của anh dưới những cánh hoa rơi chậm trong không gian với tốc độ năm cen-ti-met trên giây.
cậu quay phắt người lại, môi mím chặt, hai khóe mắt đã đỏ hoe vì một cảm xúc khó tả nào đó vẫn còn đang được kìm nén bên trong lồng ngực phập phồng. một loại cảm xúc bị những con bướm hung hăng xáo trộn, cũng khiến cho bụng dạ cậu hỗn loạn đến căng thẳng hết cả thân mình.
và rồi, cậu lại bắt gặp ánh mắt của anh, cũng đã đỏ hoe như mình, dịu dàng nhìn cậu mà mỉm cười.
giữa không gian im lìm chỉ còn tiếng lá cây và mây gió, anh cất tiếng nói như thể muốn phá tan không gian tĩnh lặng này.
"vận tốc của một cơn mưa hoa anh đào là vận tốc của cơn gió mà đoàn tàu để lại, chính là bảy mươi lăm ki-lo-met trên giờ."
fin.

BẠN ĐANG ĐỌC
|weini : 03:03| maolan; sakura rain
FanfictionBước đến bên người vào ngày xuân. Tác phẩm thuộc project: 为你而来 - vì người mà đến. dưới cơn mưa mùa hoa anh đào 240420-240424