Từng ánh ban mai len lỏi vào mọi ngóc ngách trong căn phòng rộng lớn. Một đôi nam nữ nằm trên chiếc Futon, quấn lấy nhau dưới chiếc chăn bông ấm áp. Giờ đây em đã khỏi bệnh, gương mặt mang nét đáng yêu thuần khiết của em đã trở lại bình thường. Mí mắt em khẽ động, rồi đôi mắt màu anh đào hé mở.
"Hửm~?" Em dụi mắt rồi chậm rãi ngồi dậy. Em nhìn xuống, là gã. Sukuna đã ôm em ngủ cả đêm. Thảo nào trước khi tỉnh giấc em lại cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì siết lại làm em khó thở.
Em nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gương mặt đẹp như tượng tạc của gã mà nhẹ nhàng vuốt ve, thầm khen ngợi người em yêu thật đẹp trai
"Ngắm đủ chưa?"
Em giật mình, thụt tay lại: "N-n-ngài dậy từ k-khi nào vậy..?"
"Trước em" gã ngồi dậy vươn vai, tiện thể ngáp vài cái rồi nhìn xuống em
"E-em xin lỗi..." em lắp bắp
"Xin lỗi vì cái gì? Có lỗi đâu mà xin?"
"..."
Gã chỉ thở dài rồi đặt tay lên đầu em mà xoa làm tóc em rối bù lên: "Tối qua ngủ có ngon không?"
"Có ạ!" Em phấn khởi nói "Vậy..."
"Hửm?" Gã nhướn mày nhìn em "Có chuyện gì sao?"
"Tối qua sao ngài không về phủ của ngài ngủ mà lại ngủ ở đây?"
"Ta thích"
Thiệt tình, chủ nhân của em ăn nói ngang như cua ấy! Chẳng tinh tế gì cả, thẳng thắn quá cũng là một cái tội ấy chứ. Em cũng chẳng nói gì thêm, chỉ ngồi đó lườm 'yêu' gã mấy cái, bĩu môi phồng má ra vẻ hờn dỗi gã lắm. Miệng em cứ dẩu ra, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu hết sức.
"Gì đấy?" Gã nhướn mày, vẻ mặt có chút khó chịu nhìn em. Bé con của gã là đang ăn vạ gã đây mà.
"Không có gì" em quay mặt đi
"Hừ" gã 'hừ' một cái rồi bóp má em, quay mặt em về phía gã "Giả vờ giận dỗi sao? Em không có trò gì khác ngoài trò này hả?"
"Hmp!" Em nhắm chặt mắt lại, không thèm nhìn gã
"Nhìn ta này" bỗng gã bóp mạnh má em khiến em phải mở mắt ra. Gã buông em ra, vỗ nhẹ đầu em mấy cái rồi đứng dậy "Mới sáng sớm đã bày trò. Lo sửa sang, ăn mặc chỉnh tề lại mà ăn sáng rồi đi ngắm hoa. Không nhanh chân là ta không ngắm cùng đâu đấy" nói rồi gã đi ra khỏi phòng, kéo cửa lại để em thay y phục, gã cũng không rời đi mà đứng lại đấy.
"Vâng ạaa!!" Em vui vẻ, hớn hở như vớ được vàng mà nhanh chóng thay một bộ kimono mới
Cạch
Cánh cửa được kéo mở, em chậm rãi bước ra, đi đến trước mặt gã. Em khoác lên mình bộ kimono màu hồng phấn với hoa văn hoa anh đào được thêu bằng chỉ vàng. Bộ kimono ấy tôn lên vẻ ngây thơ, thuần khiết vốn có của em. Sukuna đứng hình một lúc rồi mới cất tiếng.
"Thích trâm cài ta tặng đến vậy sao?" Gã cười nhẹ
"Vâng! Sukuna-sama tặng gì em cũng thích hết á~!"
"Được, đi thôi"
Từng cánh hoa anh đào tung bay trong gió, rơi nhè nhẹ xuống mái tóc màu vàng tro lung linh dưới nắng mai của em. Em đứng đấy, ngước nhìn lên cây anh đào trước mặt rồi chầm chậm bước tới, em đặt tay lên thân cây xù xì, miệng nhoẻn cười nhẹ
"Đã 11 năm rồi nhỉ..?"
"Ừ" gã đứng đằng sau, khoanh tay nhìn em
Rồi em quay lại, mặt đối mặt với gã, cười thật tươi nhìn gã
"Cảm ơn ngài nhiều lắm! Em thật sự rất rất hạnh phúc khi được ở bên ngài!"
"..." gã mỉm cười nhẹ với em rồi chầm chậm bước đến gần em. Sukuna đặt tay sau gáy em rồi kéo em vào lòng, thì thầm vào tai em "không cần phải cảm ơn, em xứng đáng được hạnh phúc"
Em cũng vậy mà vui vẻ ôm lấy gã. Rồi Sukuna buông em ra, một tay đặt lên eo em, tay còn lại nâng cằm em lên để em nhìn vào mắt gã. Đôi đồng tử đỏ ngầu như xoáy sâu vào tận tâm can em thường ngày nay lại yêu chiều đến lạ. Gã từ từ ấn môi mình vào môi em. Không giống với nụ hôn táo bạo hôm qua, lần này gã chỉ trao em một nụ hôn nhẹ, để em có thể cảm nhận được tình yêu mà gã dành cho em nhiều đến nhường nào. Đôi uyên ương cứ quấn lấy nhau dưới cây anh đào mà họ đã cùng nhau trồng nhiều năm trước. Sukuna rời môi em, nhẹ nhàng buông lời yêu thương
Ta yêu em
_____________________________
nhom
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sukuna x OC] Chỉ riêng em
FanfictionEm, một đứa trẻ đáng thương bị mẹ bỏ rơi ngay trước đền của gã. Gã, người đã nuôi nấng em, đã cho em biết được thứ được gọi là "tình thương" . . Ít nhất là vậy... . . Em nảy sinh tình cảm với gã. Nhưng một Nguyền Vư...