Em - Mikiko, người đã đem lòng yêu gã suốt mấy năm liền. Em một mình ôm thứ cảm xúc đơn phương ấy, tự làm đau chính mình và giờ không còn sống được bao lâu nữa.
"Tiểu thư... Xin người đấy, hãy uống thuốc đi..."
Uraume van xin em, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai em mà lắc nhẹ
"Uống để làm gì cơ chứ...?" Em thều thào nói "Em không cứu được nữa đâu... huynh đừng cố gắng nữa..-"
"Muội đang nói cái quái gì vậy!?" anh cắt ngang lời em, bóp mạnh vai em "Muội mà chết thì ai sẽ trò chuyện với huynh đây hả!? Muội phải sống!"
Em chẳng nói gì, mắt cứ thế mà hướng ra ngoài nhìn cây anh đào sắp nở như chờ mong một ai đó đến đây
Hôm nay là sinh thần của em, em vẫn vậy, thẫn thờ nhìn ra ngoài cây anh đào chờ gã đến. Em ngồi đấy từ sáng cho tới chiều mà chẳng thấy gã đâu. Có lẽ gã đã quên mất rồi, sinh thần của em. Em cũng đã quen với việc gã không đến rồi, không gặp cũng được, chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Nhưng em muốn nói với gã một số thứ, phải làm sao đây..?
"Sukuna-sama, người đi đâu vậy?"
Ả ta vẫn bám theo Sukuna như mọi khi
"Liên quan đến ngươi?"
"Người đến gặp con khốn đấy sao!? Thứ xấu xí như nó đâu có xứng với ngài! Cái con nhãi ẻo lả điệu đà đấy thì có gì mà hơn em chứ!? Suốt một tháng nay người lúc nóng lúc lạnh, khi thì cài hoa khi thì ngó lơ em! Ôm cũng không cho, hôn cũng không cho, ngài coi em là cái gì vậy chứ!?"
Gã quay lưng lại nhìn ả. Đôi đồng tử đỏ ngầu của gã nhìn thẳng vào mắt cô ả. Gã cảm thấy rất khó chịu khi ả nói những lời không hay về em
"Ai đã cứu ngươi?"
"..."
Ả khựng lại, chẳng nói được gì
"Ngươi nói ai ẻo lả điều đà? Tự vả mạnh đấy nhãi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sukuna x OC] Chỉ riêng em
FanficEm, một đứa trẻ đáng thương bị mẹ bỏ rơi ngay trước đền của gã. Gã, người đã nuôi nấng em, đã cho em biết được thứ được gọi là "tình thương" . . Ít nhất là vậy... . . Em nảy sinh tình cảm với gã. Nhưng một Nguyền Vư...