Chương 2

55 8 0
                                    

⚠️ Truyện chỉ là tưởng tượng không mang ý xúc phạm bất kì ai! ⚠️
------------------
Người thì không đến, người thì vẫn chờ. Cố chấp đến tận cùng để nhận lại hai từ "bỏ lỡ."

Định kiến xã hội, kẻ âm người dương, dù có hàng vạn lý do gì cũng chẳng thể ngăn cách tình yêu của họ. Với họ dường như trên thế gian này chỉ có đúng một người. Một người duy nhất tồn tại trong mắt họ, bóng hình người ấy đẹp đẽ đến đau lòng. Như một triết gia đã từng nói: " Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong đôi mắt của kẻ si tình. "

Nhưng trong đôi mắt kẻ si tinh đó là sự chân thành hay là một nỗi buồn vô tận? Thương cho kẻ si tình, cả đời chỉ yêu một người, không cần đáp trả.
.

Việt Nam khẽ mở đôi mắt của mình ra, nặng trĩu. Đó là cảm nhận đầu tiên của nó, tâm trí nó cứ mơ hồ, cả cơ thể nó tất thảy đều kì lạ. Nó muốn ngủ, thêm một chút nữa...Có lẽ nó vẫn đang nằm mơ, đôi mắt nó vốn dĩ phải chìm sâu trong bóng tối giờ lại thấy được ánh mặt trời, lạ. Nhưng tia nắng ấy không gay gắt cũng chả nhẹ nhàng, không gì cả nhưng quá đỗi rõ ràng. Ơ lạ thật nhỉ? Thế là nó còn sống à? Chả sao cả, rồi nó cũng sẽ tìm đến chết lần nữa thôi, nó còn gì nữa đâu? Mắt nó cứ mở ra rồi nhắm vào, run rẩy cố thích ứng với ánh sáng. Nó đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Không biết nữa...

Nó nằm yên một hồi, trước mắt nó thấy một bầu trời xanh ngát, những đám mây bồng bềnh mà dù nó có cố vươn tay để với thế nào cũng chả thể tới nổi. Nó ngồi dậy nhìn vào cơ thể mình, cơ thể nó lành lặn không có lấy một vết xước. Khác hẳn so với bản thân nó trong kí ức, bộ quần áo rách nát, nhuốm đầy máu cũng được thay thế bởi một chiếc áo trắng tinh cùng chiếc quần âu được may một cách tỉ mỉ. Thứ mà nó chưa từng có ở trước kia. Nhìn bản thân mình chán chê nó vươn tay sờ xuống mặt cỏ xanh mướt, nhẹ nhàng và nâng niu, cuối cùng nó cũng rời mắt để nhìn lên. Ôi, nó đã ước mình chưa từng mở mắt, nơi kinh khủng nhất mà nó thà chết để thoát ra kia giờ lại đang sừng sững trước mắt nó. Quên làm sao được nơi địa ngục trần gian kia. Ác mộng, chính là ác mộng, ác mộng cả đời của nó! Cơ thể nó bỗng chốc đông cứng đờ, bàn tay đang lướt trên mặt cỏ cũng dần siết chặt. Chỉ cần nó vung tay, những cọng cỏ kia lập tức bị nhổ mất.

Nó đứng dậy với ý định chạy trốn. Nó sợ lắm, cực kì sợ...

- Yên tâm, ngài tự do rồi. Làm ơn, đừng chạy nữa.

Việt Nam quay đầu lại, không có ai cả. Nó giơ tay lên dụi mắt, hình như tầm nhìn của nó kém đi rồi, tai nó cũng vậy. Cái gì mà "tự do" chứ? Đúng! Nó đã từng mong là như thế, từng mong một người tới và nói rằng nó có thể thoát khỏi nơi địa ngục kia, nó có được tự do nhưng giờ... điều ấy có ý nghĩa gì nữa? Nó chả còn gì để lưu luyến nơi trần thế nữa rồi.

Càng nhớ lại nó chỉ cảm thấy khó chịu, càng muốn chối bỏ tất cả mọi thứ, chối bỏ sự tồn tại của bản thân, vĩnh viễn đừng nhớ lại nữa.

Mọi thứ, đừng nhớ lại em nhé..?

Nó đứng trên ngọn đồi, làn gió thổi quá người nó thật nhẹ nhàng, thổi đi những lọn tóc nhỏ còn dính trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Xinh đẹp tựa như một thiên sứ. Tiếc rằng...không có một thiên sứ nào ở nơi trần thế cả, mãi mãi không - một sự hiển nhiên.

- Vậy rốt cuộc là xinh đẹp đến mức nào thì mới được ví như thế?
- Không biết.
- Không biết?! Vậy tại sao lại dám nói là đẹp?
- Chả có tiêu chuẩn nào dành cho cái đẹp cả. Những thứ tôi yêu, tất cả đều đẹp.

(allvietnam) Horizonte Feliz Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ