Chương 1

67 11 0
                                    

Ngủ sớm đi em, cái gì không có thì mình mơ, có sao đâu mà buồn.
Em không buồn, em chỉ là đang thất vọng, chỉ vậy thôi.
------------------
Nó là một đứa trẻ bất hạnh, sống trong những trận đòn roi. Nó bị cưỡng bức, bị bắt nạt, bao nhiêu cái khổ cứ đổ vào nó làm nó mệt mỏi. Tâm lí nó cũng trở nên vặn vẹo, thối nát. Sao cũng được, dù sao nó cũng sắp ch.ết rồi - nó nghĩ.

Giờ nó đang ngồi trên thảo nguyên. Mái tóc đen của nó rối mù, nhẹ nhàng bay trong gió cùng với những cánh hoa. Đôi mắt nó hờ hững nhìn vào khoảng không, ánh sáng trong đôi mắt đó có từng xinh đẹp cỡ nào cũng đã dần trở nên mờ nhạt, chả còn lung linh như xưa. Nó ngồi đó cùng với đôi mắt màu hổ phách và những quầng thâm dày đặc dưới mi mắt, điều đó cũng không thể làm giảm đi sức hút của nó. Nó đẹp, có lẽ vì thế mà bất hạnh mới ập tới với nó.

Người ta nói gái đẹp là hoa trai đẹp là họa mà, đúng không?

Ơ mà nó là ai nhỉ?

Việt Nam - kẻ đang được nói đến. Người nó mặc một chiếc áo trắng, trông rất nhẹ nhàng và yên bình, thật như vậy không nhỉ? Tim nó bắt đầu nhói lên nó giơ tay xoa xoa nhẹ vùng ngực. Bàn tay nó khẽ hạ xuống, chiếc áo trắng đã bị nhuốm một khoảng đỏ thẫm, mùi hôi tanh xộc thẳng vào mũi nó. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tay nó lại dính máu? Nó nói nó không làm sai thế lí do mà nó gây ra chuyện xấu xa này là gì?

Ai biết?

Nó cười cười, ừ ai biết nhỉ? Mình nó biết thôi mà, đúng không? Nó nói thì ai sẽ tin? Hay tôi tin em nhé?

Không.

Mày nó bắt đầu nhíu chặt lại cơn đau đầu ập tới. Nhăn nhó một hồi rồi nó cũng từ bỏ, lấy ra vài viên thuốc rồi cho vào miệng. Vị đắng tỏa ra khắp khoang miệng khiến nó tỉnh táo hơn, dù thế thì mắt nó vẫn nặng trĩu, nó nghĩ mình sắp không cầm cự được nữa rồi. Nó bỏ qua việc đấy, chệnh choạng đứng dậy rồi bước đi, nó mím môi, cơn đau từ dưới chân rồi cả cơ thể đang dần truyền đến đại não. Quay đầu nhìn lại những cái xác mà nó ra tay, đôi mắt nó không chút dao động. Nó chính là đang giải thoát, giải thoát cho chính mình.

Nó dời mắt khỏi mấy cái xác kia rồi nhìn lại chính bản thân mình. Nó giờ vẫn còn sống, nhưng trông tàn tạ đến thương. Ừ, đương nhiên rồi. Nói xem, nó là gì? Nó là một kẻ tầm thường, cơ thể đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ trải khắp cơ thể, nhuốm đỏ chiếc áo sơ mi. Ồ, hoá ra chiếc áo kia vốn đã bẩn rồi, hôi tanh mùi máu. Tiếc cho một người, bán linh hồn cho quỷ dữ, một kẻ độc ác - vô tâm.

Nó bật cười trước dòng suy nghĩ chảy qua đầu mình, chợp mắt một cái rồi quay đầu đi. Vô tâm sao? Ở một nơi thối nát như thế có lẽ đã khiến cảm xúc nó phai nhạt đi. Có lẽ là do nóvô tâm cũng có lẽ là do nó đang cố bảo vệ chính mình, bảo vệ cái linh hồn đã sớm bị nát bấy, đen ngòm kia.

Nhưng mà ai quan tâm chứ? Đúng vậy, không ai quan tâm nó cả. Kẻ bị ruồng bỏ, chà đạp - nó không xứng để được yêu thương?

Nó biết mình là kẻ bị thế giới này ruồng bỏ mà. Nó nhớ bản thân mình đã bị cưỡng bức ra sao, bị đánh tới mức nào, bọn chúng đều làm ngơ thậm chí là bật cười trước nỗi tuyệt vọng của nó. Nó căm hận trước những kẻ đó, những kẻ độc ác, như một con quỷ mặc lên mình cái vẻ bề ngoài của con người. Nó căm hận, căm hận sự giả tạo của bọn chúng, cảm xúc của nó dần trở nên hỗn loạn: “Mày như một con chó bị chủ bỏ rơi vậy. Sợ hãi, vùng vẫy rồi trở nên điên loạn, đáng thương làm sao~”

Chà, có lẽ những kẻ kia nói đúng, nó giờ giống như một kẻ điên rồi. Đôi chân đau nhức của nó đang đứng yên cũng bắt đầu di chuyển, nó không muốn suy nghĩ thêm bất kì điều gì nữa. Nó đủ mệt rồi, giờ sao cũng được, nó giờ chỉ muốn đến một nơi thôi. Đôi chân nó vẫn tiếp tục bước đi, mặc kệ những vết thương có đang hành hạ nó nó cũng chẳng để tâm, dấu chân in màu đỏ xuất hiện dọc theo con đường nó đang bước, mong rằng nó còn đủ sức để đến đó.

Sau một lúc nó cũng chịu dừng chân, nó dừng chân trước một ao sen - ao sen mà chính tay nó chăm sóc. Nơi mà nó dùng để xoa dịu tâm trạng của mình, xoa dịu nỗi đau mà nó phải chịu đựng khi ở nơi này. Ngồi xuống mà ngắm nhìn, nó chẳng thể tin được rằng mình vẫn còn sống sau khi đến được đây. Nơi đây vẫn thế, thiên nhiên vẫn vậy thứ thay đổi không phải là cảnh vật mà chính là con người. Nó khẽ vươn tay chạm nhẹ xuống làn nước trong, cảm giác lành lạnh sượt qua lòng bàn tay nó. Làn nước vốn trong kia giờ nhanh chóng hòa thêm sắc đỏ, nó vội rút tay ra, có lẽ nó không muốn làm bẩn ao sen này. Đây là minh chứng duy nhất rằng nó đã ở đây và giờ, nó sẽ rời đi. Dù vậy nó vẫn chậm trễ, sắc đỏ cũng đã loang ra rồi, bao giờ mới trong lại?

Tầm nhìn nó dần trở nên mờ mịt, mắt nó hơi híp lại, vết thương lớn nhỏ đã sớm nhuộm đỏ chiếc áo trắng. Đôi chân bị thương của nó dần tê liệt rồi mất đi cảm giác, máu đỏ chảy thành vũng đọng lại bên mép hồ. Ah..đến rồi sao, cái chết của nó đến rồi, phải mau kết thúc thôi. Cả cơ thể nó ngã xuống, đầu đập mạnh xuống đất nhưng nó chẳng còn cảm giác gì nữa, không đau. Lúc này, nó thấy yên bình lắm, môi nó khẽ cong lên rồi nở một nụ cười hiếm hoi. Cứ thế, cơ thể nó dần mất đi hơi ấm, đôi mắt chẳng chịu đựng được sức nặng nữa mà cũng khép lại. Có tiếc nuối không em? Không đâu, dù được chọn lại cũng sẽ như thế thôi, mãi mãi.

“Đồ độc ác! Mày chính là một con quỷ vô cảm!!”

“Đẹp để làm gì, mày cũng bị mẹ mày bỏ rơi đấy thôi?”

“Chết đi, thứ rác rưởi!”

Hình như tôi thấy có gì đó chảy ra từ mắt nó rồi, nước mắt, nó khóc rồi.

“Rốt cuộc em khóc vì điều gì?”
Em ơi! Xin em đừng khóc, bởi trần gian này chẳng có ai thương xót em đâu...

Giờ nó chết rồi, nó sẽ đi về đâu? Thiên đường hay địa ngục? Không, thiên đường sẽ chẳng mở cửa cho nó, bởi họ không thiết tha một kẻ từ bỏ đi mạng sống của mình. Vậy sẽ là địa ngục hoặc thậm chí tệ hơn, chỉ là chết và kết thúc. Chả có gì nữa cả, kết thúc một đời người tuổi hai mươi hai, rời đi ngay lúc hoa vừa chớm nở, còn trẻ vậy mà...

Ngay khi hơi thở cuối cùng của nó mất đi, một âm thanh như tiếng robot vang lên bên tai nó, nó không biết:

- Bắt đầu xác minh người xuyên không. Xuyên không lần thứ hai mốt, hân hạnh gặp lại ngài.

Ngủ ngon nhé thiên sứ của tôi, về sau em sẽ mệt lắm, đừng lo, em sắp tới bến đỗ rồi. Sau tất cả, sau cơn bão trên biển xanh bao la.
------------------------------------
⚠️Truyện chỉ là tưởng tượng không mang ý xúc phạm bất kì ai! ⚠️
P/s: Đây là một bản remake của một chiếc fic trên điện thoại cũ của tôi nhưng có lẽ sẽ thay đổi "một chút" về mặt nội dung, chắc thế...

(allvietnam) Horizonte Feliz Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ