Diệp Anh
Uyên Linh, sau này chị đi em chăm sóc chị Phương giúp chị nha , không phải chị muốn rời The Alley nhưng do một số chuyện cá nhân chị phải đến một nơi rất xa , bản kế hoạch chị để dưới bàn , em cứ đến đó lấy và đưa cho Ông Nguyễn . Mong em sẽ thay chị gầy dựng lại The Alley!Chị tin emBảo vệ chị Phương thay chị , Tuấn hắn không tốt như em nghĩ đâu , mỗi lần chị ấy buồn kêu chị ấy đến nhà riêng của chị , pass vẫn như cũ , Em Nhé !
Diệp Anh muốn khi mình mất nhất định là ở Đà Lạt , trong căn phòng ấm áp treo đầy ảnh người mình thương , cô sẽ nằm đó và đón nhận cái chết
Nhưng sao chị nói vậy
Em không cần biết , Uyên Linh ngoan hứa với chị ngày đó em không được khóc
Em hãy cứ là em , mạnh mẽ đứng lên , thích ai thì cứ nói , muốn làm gì thì cứ làm
Em thích chị , 10 năm rồi ...
Em nói gì vậy Linh
Em thích chị , rất rất thích chị
Chị xin lỗi
Sao em cứ phải là cái bóng đi theo chị , là kẻ đơn phương chị 10 năm
Chị ...chị
Em biết tất cả rồi.. Sao chị không nói với em sớm hơn
Em biết rồi hả ..
Sao vậy Diệp sao cứ chịu đựng một mình vậy hả , từ đầu sao không nói em để em cùng chị vượt qua
Chị không muốn
Chị có bị ngốc không , xem mạng sống mình như trò chơi à
Nhưng sao em biết ...
Làm sao em không biết , anh hai em là bác sĩ khám cho chị ngày hôm đó mà
.....
Sao vậy hả Diệp, sao đứng trước mặt chị Phương chị luôn mạnh mẽ dõng dạc lắm mà , sao chuyện sức khỏe chị lại không lo để bây giờ giai đoạn cuối rồi
....
Chị trả lời em đi chứ sao im lặng hoài vậy
Chị không biết nói gì cả
Sao đứng cạnh chị Phương í chị có nhiều tâm sự lắm mà
Chị...
10 năm em đơn phương chị chị lấy 10 năm đó đi đơn phương người khác
Cái bóng của 10 năm trước còn mãi trong tâm trí em này
Là ai là ai 10 năm trước dưới góc cây bàn đưa cho em hộp bánh và nói : Ngốc ơi là Ngốc được được Diệp Anh xin thề chị sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời
Thực hiện lời thề đó đi
Vậy em muốn chị phải làm sao
Em muốn chị phải đứng ra mạnh mẽ nói hết bệnh tình của mình để còn cứu chữa
Chẳng kịp nữa đâu 2 tháng qua chị đã rất vui rồi
Ngốc , vui gì mà chỉ 2 tháng vậy hả
Uyên Linh nếu em biết rồi...,em có thể xây mộ của chị ở Đà Lạt ngay mảnh đất sau vườn được không
.....
Chị nghĩ ở nơi đó sẽ rất yên tĩnh
Được được Diệp Anh muốn gì em cũng làm theo
Đi đi mình đi
Đi đâu
Đi qua Đà Lạt
......
Thứ cô muốn là chị có một cái đám , đàng hoàng , trang nghiêm
Chứ khi chị nằm xuống , người đặt chị vào mộ lại chỉ có vỏn vẹn vài ba người
Diệp nè ,...đám tang của chị em sẽ mời người đến
......nhưng
Trước giờ chị toàn tâm toàn ý đi lo cho người mình thương đã không có thời gian rồi chẳng lẽ đến cái đám chị cũng không chịu
Tùy em vậy chị không ép
Em đừng mời chị Phương
Em sẽ mời nhất định sẽ mời
Linh à !
Mời để cho chị Phương thấy , chắc lúc đó chị sẽ cảm thấy buồn , buồn vì có người luôn thích thầm thích mình nhưng chính mình lại từ chối thứ tình cảm đó ....
Em đang giận chị hả Uyên Linh ?
Giận ..Giận chứ ,giận vì em không biết tình hình bệnh của chị sớm hơn , giận vì người mình yêu mình cũng chả chăm sóc được , giận lắm giận khi phải thấy người mình yêu nằm xuống !
Chị tiến đến nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên tráng cô
" Cảm ơn 10 năm thanh xuân của em đã dành cho chị , coi như kiếp này không duyên , nhưng chắc chắn kiếp sau sẽ có phận "
_________________
Dạo này flop ói luôn ó , với sắp ra fic mới mà flop vậy thì chắc chớt 💀
BẠN ĐANG ĐỌC
Mười Năm Thương Nhớ
General Fiction3 năm quen chị 2 tìm hiểu 5 năm thương chị 10 năm thanh xuân của em nó không có giá trị hả ?