Chap 7

77 11 0
                                    


1 tuần ở bên nhau cứ ngỡ 10 năm , lần này thức dậy người ngủ cạnh mình không Phải Diệp Anh mà là Tuấn

Em thức đôi hả , anh tính ngồi dậy nhưng sợ làm em tỉnh giấc

À em cũng mới vừa thức thôi , sáng nay anh muốn ăn gì

Đi ăn bánh đa cua nha

Dạ vâng thay đồ trước đi

______

Cô ơi cho cháu 2 phần bánh đa cua nhiều hành nhé !

Hành ở đây ngon lắm đó em , em thích ăn mà đúng không

Anh à , em bị dị ứng mà anh nói gì vậy ?

Ơ , em bị dị ứng hành hả sao anh chẳng biết gì

Anh có quan tâm đâu mà biết

Thôi lỡ gọi rồi thì ăn đi chút hành có làm sao

  Lúc này chị lại nhớ tới Diệp , Diệp biết rõ hết sở thích của chị

Mỗi lần đi ăn chỉ cần trong tô có đậu phộng hay hành Diệp đều chủ động vớt ra để vào tô mình

" Em xin lỗi chị nha , tại nãy em có dặn không để hành với đậu phộng á , mà hình như chủ quán không nghe chị ăn đỡ nha em vớt qua tô em hết rồi "

Em ăn đi ngồi đó nhìn anh làm gì

Vâng

Về phía Diệp cô ở công ty chuẩn bị hết tất cả mọi thứ

" Lần này , có mặc tất cả mọi người ở đây Diệp Anh tôi xin tuyên bố từ nay về sau chức chủ tịch The Alley tôi sẽ nhượng quyền lại cho Uyên Linh  "

Ủa , sao vậy có chuyện gì ạ

" Không chuyện gì cả chỉ là 2 tháng tới tôi phải đi công tác xa không biết khi nào quay lại , Uyên Linh cũng là em gái tôi , tôi không thiên vị bất kì ai mọi người có thấy Uyên Linh  có khả năng quản lí tốt không "

Có , tụi em ủng hộ quyết định của chị

Từ cửa có hai người đang bước vào

Kìa , là chủ tịch của tập đoàn Nguyễn  thị cùng với Phu Nhân của mình

Cô đứng ngây người , tại sao chị và Tuấn lại ở đây

Chào Diệp Tổng

Sao anh ở đây

Ủa , em chưa biết à cách đây 6 ngày anh đã góp vốn vào công ty của em đó
Nên bây giờ anh đang là cổ phần lớn nhất trong công ty

Anh lại có ý đồ gì đây ?

Ý đồ gì đâu , chỉ là bây giờ em phải giới thiệu anh là tổng giám đốc , còn Phương là phó giám đốc chứ

Đúng rồi ạ , trong tuần trước lúc chị không ở công ty Tuấn đã đến góp vốn vào

??? Không có ý kiến của tôi , sao các người dám ?

Dạ là ý kiến của Nguyễn thị

Thôi được rồi , vào nghế ngồi đi

__________

Trong cuộc họp , mặt Diệp Anh lạnh như băng thậm chí một nụ cười còn không hé

Chị lại ngồi đối diện cô , lâu lâu nhìn thẳng ánh mắt cả hai chạm nhau

Cô biết mỗi lần nhìn chị , trái tim cô lại đập cảm giác khó chịu ập tới

Cô cố gắng , để con mắt không nhìn sang chị

Về phía chị , vài lúc chị lại lén nhìn cô

Dạo này cô lại gầy đi rồi , chị lo đến sức khỏe của cô lắm nhưng bây giờ không có cớ làm sao hỏi han được

Kết thúc buổi hợp Tuấn choàng tay qua eo chị ôm cứng ngắt

Ủa bộ sợ Diệp cướp lắm hả

Chẳng hay , Diệp Tổng đi đâu mà lại nhường chức chủ tịch cho Uyên Linh nhể

Tuấn à , tôi đã nghĩ anh thay đổi rồi tôi dặn dò anh đủ thứ cuối cùng vẫn chứng nào tật nấy

Làm gì ?

Hôm trước tại Khách Sạn BENTRI anh dẫn ai vào đó

À ừ ... tao đi bàn việc thôi

Có bị ngu không ?
Có thằng nào đi bàn việc trong khách sạn mà tay trong tay với người khác không ?

Theo tôi được biết nhờ chị Phương nên anh mới được lên chức chủ tịch
Đừng nói là có được rồi lại chán cơm thèm phở . Có tin tôi nói với chị Phương không

Nói , tao lại sợ quá cơ mày nghĩ xem tao với nó sắp đám cưới rồi nó đang yêu tao rất nhiều mày là cái thá gì với nó mà mày nói là nó tin

Anh !

Anh nên nhớ ! Khi nào tôi còn sống anh đừng hòng làm chị ấy buồn

Tao nghĩ mày nên sợ tao thì đúng hơn
Bây giờ này đâu còn gì ?

" CHỈ CẦN , TAO CÒN HIỆN DIỆN TRƯỚC MẶT MÀY . THÌ MÀY ĐỪNG MƠ MÀNG TỚI CÁI NGHẾ CHỦ TỊCH "

Diệp biết quá rõ hắn góp mấy trăm tỷ vào The Alley để làm gì

The Alley đang phát triển mạnh , chủ cần góp chút vốn vào , lên được chức chủ tịch bảo đảm tiền sài không hết

Hắn còn có hậu phương vẫn chắc ở đằng sau nữa , cô không sợ hắn cô chỉ lo rằng ngày cô đi rồi .... Hắn sẽ làm khó chị và Uyên Linh  , một bước tiến tới nghế chủ tịch !

Mười Năm Thương NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ