Ngoại truyện 01: Tình một đêm.

238 24 14
                                    

Cảnh báo: Thit.

Không liên quan đến mạch truyện chính.

Thoả mãn cơn thèm thịt nên chắc chắn sẽ rất mất não, chỏu. (Teenfic)

.

.

.

Lý Bính có thằng bạn chơi thân từ thuở nhỏ, nó được ban cho cái vẻ điển trai nên nhiều cô nàng trong trường mê lắm, với cương vị là người kề vai sát cánh cùng nó y không thể tránh khỏi nhiều phiền phức, nôm na là trở thành đứa giao chuyển phát nhanh cho nó, hết đưa thư thì cũng là quà nhỏ đến lớn. Đấy, ngày nào cũng phải xách một đống đưa nó, vậy mà thằng đó không mảy may đến. Phí hết cả công sức của y! cả mấy cô nàng bỏ tâm bỏ sức ngồi viết thư cho nó nữa. Mà biết sao được, nó cứ tỏ ra cái vẻ quyến rũ cuốn hút thì cô nào chả đổ cho được, y cũng vậy mà.

Lý Bính nhiều lần mắng thầm nó là đồ tra nam, sở khanh, làm người khác tương tư thì liền quay mông bỏ đi. Cơ mà mắng thì mắng, lỡ say đắm nó rồi biết bỏ sao được.

Hôm nay như thường lệ, y lại đem một đống thư lẫn quà đặt trước bàn nó, sau đó thở hổn hển, một phần vì phải leo cầu thang: "Khiếp, nay còn nhiều hơn mấy bữa trước."

Nó chỉ nhìn qua một cái, rồi ngước lên nhìn y: "Tao đã bảo mày không cần nhận là được mà."

Thu cái ánh mắt của mi lại đi đồ tra nam. Cứ mỗi lần nó đưa mắt nhìn y, tim Lý Bính lại đập nhộn nhịp.

"Nếu đã làm được thì cần mày nói sao? Vừa bước vào cổng bọn hắn đã dí vào tay tao sau đó quay người bỏ chạy, tao còn có thể làm gì?"- Nói thật, nhiều lần y muốn đem đống này vứt vào sọt rác hoặc đốt nó đi, cơ mà vậy có thất đức quá không? Nên thành ra y chẳng bao giờ dám làm.

Vẻ mặt nó bối rối, nói với y: "Xin lỗi."

Lý Bính xua tay: "Không cần đâu, cứ trả tiền công cho tao là được."- Lời nói có ích gì? Chi bằng quy ra thành tiền đi.

Nhìn y đang thành thật cẩn thận tổng kết như sợ sót công, Khưu Khánh Chi chả thèm quan tâm đến y nữa, quẳng một câu cho Lý Bính: "Mày lấy đống về xài đi, tao chẳng cần lắm."

Xem xem, cái vẻ mặt kiêu ngạo của nó kìa, đúng là chảnh cẩu. Y chả phải dạng cần sỉ diện gì, toàn thứ tốt đem bỏ thì tiếc quá, y lập tức ôm đống đó lên: "Thế xin."

Đây không phải lần đầu, Khưu Khánh Chi sớm đã quen nên chẳng phản ứng gì.

Lý Bính khó khăn nhồi nhét vào chiếc cặp của mình, hoàn tất xong thì ngồi xuống kế bên Khưu Khánh Chi. Y quay sang tán ngẫu với nó: "Mà mày không tính đáp lại tình cảm người ta thật à? Nhỏ lớp bên viết cho mày cũng tầm chục bức rồi đấy."- Y xoè tay ra vừa ngẫm vừa đếm.

Khưu Khánh Chi dọn vở để lên bàn, lật từng trang sách như đang học, đáp Lý Bính: "Thì sao?"

Y nghe nó nói liền muốn sôi máu thay cô nàng lớp bên, nhưng nghĩ lại nó ngơ ngơ như này thì y càng an tâm hơn phần nào.

"Sớm muộn mày cũng bị nghiệp quật thôi con."

Khưu Khánh Chi chỉ hừ nhẹ, chú tâm đến việc học. Lý Bính lười làm phiền anh, quay sang đứa khác cùng nói chuyện.

[Khưu Bính] Nhật ký chăm mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ