Chap 7 + Chap 8

68 6 0
                                    

Chap 7: Ích kỉ 

Nó vùng vằng đi ra ngoài. Jonghyun cứ chạy theo sau nó năn nỉ xin nó tha lỗi.

- Em làm sao vậy? Anh đã xin lỗi rồi mà. Mà chuyện đó thì có gì to tát đâu mà em phải cáu thế???

- Hừ, chuyện đấy mà không to tát à. Anh có biết em ngượng thế nào không – nó nói vẫn không quay mặt lại.

- Thôi mà Minhyun, cho anh xin lỗi nha, nha!!!! – Jong vòng qua đằng trước mặt nó, chắp hai tay lạy.

- Không!!!! – nó nói dứt khoát rồi hùng hổ đi trước.

- Này! Em mà không tha cho anh thì em sẽ phải hối hận đấy!!!

- Anh làm gì em???

Jonghyun cúi xuống, đặt lên môi nó một nụ hôn.

Dời môi, Jonghyun cười tươi.

- Thế nào? Bây giờ thì được rồi chứ?

- Anh...... – nó đưa tay lên môi rồi trợn trừng mắt nhìn Jonghyun – TRẢ LẠI FIRST KISS CỦA EM ĐÂYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!

Nó và anh cứ đánh nhau trên đường đi về nhà. Ở một góc trên phố, bóng một chiếc BMW vẫn đậu ở đó chứng kiến tất cả mọi việc. Tay hắn nắm chặt, móng tay lại một lần nữa đâm vào da thịt, giống như nó vừa đâm một mũi kim vào tim hắn.

.

.

.

Anh đã quá nhát phải không Minhyun.....

Tại sao em không ngồi yên......

Tại sao em không phải là em như trước đây.......

Có phải anh đã quá vội vàng?

Hay..... Phải chăng anh đã quá ích kỉ???

.

.

.

- Anh thích Minhyun? – Bora ngồi bên cạnh bỗng lên tiếng hỏi.

- Em không cần biết – hắn ngả đầu ra sau ghế.

- Anh không dấu nổi mắt em đâu – Bora quay sang nói với hắn.

- Em biết từ lúc nào – hắn ngồi thẳng dậy nhíu mày hỏi Bora.

- Không có gì có thể dấu nổi em đâu – Bora mỉm cười nhưng nụ cười đó vụt tắt, thay vào đó là một cái nhếch mép – ..... nhưng mà.... em sẽ không cho cô ta cơ hội đâu.... ngay từ đầu anh đã không có quyền lựa chọn......

Hắn chỉ biết nghe và ngạc nhiên. Hắn không thể ngờ một cô gái hiền lành như Bora lại có thẻ nói ra những lời lẽ như vậy. Môi hắn xuất hiện một nụ cười nhạt. Lẽ nào ngay từ đầu, tất cả là do hắn sai.

++++++

Nó không cho Jonghyun đèo hẳn đến tận nhà, vì nó muốn đi bộ một mình trước khi vào nhà. Lang thang một mình trên bãi biên, không biết bước chân đang đi đến đâu. Bây giờ nó lại thấy thú vị khi có nhà sát bờ biển, biết vậy trước kia cũng chuyển đến đây cho rồi. Đang nghĩ vơ vẩn, nó bị ánh đèn của một chiếc BMW chiếu thẳng vào mắt. Nó nheo mắt đồng thời đưa tay lên che ánh đèn. Nó cố gắng nhìn xem ai là chủ nhân của cái xe này.

"Bíp... bíp..."

Tiếng còi xe ô tô vang lên.

- Này! Đồ heo ngố!!! Mau về mở cửa cho tôi để tôi dắt xe vào – hắn thò đầu ra cửa sổ hét to.

Nó lờ mờ nhận ra giọng nói của hắn.

- À..... ờ...... – nói ậm ừ rồi chạy vào mở cửa.

Hắn lái xe và gala rồi chạy xuống mở cửa cho Bora. Đóng cửa xong, nó quay ra, thấy hắn đang đỡ Bora xuống nó định lên tiếng hỏi thăm Bora thì hắn đã lên tiếng trước.

- Bora uống nhiều rượu quá, cô vào pha cho cô ấy một cốc nước cam giúp tôi!

Nó lại ậm ừ rồi chạy nhanh vào nhà. Vô thức trên khóe mắt có gì đó nóng hổi lăn xuống má. Nước mắt?!? Minhyun, mày đang khóc vì cái gì cơ chứ, đừng mà! đừng rơi nữa, tao xin mày đấy! đừng khóc nữa. Nó cố gắng ngăn không cho những dòng nước mắt kia lăn. Hắn bước vào bếp, đứng tựa vào cửa.

- Cô không thể nhanh hơn được hả?

Nghe thấy giọng nói của hắn, nó vội vàng đưa tay lên lau nước mắt.

[Longfic] Này anh ! Tôi không phải osin (Ronmin ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ