17. Lo Lắng

144 14 0
                                    

Ratio từng bước chân đi ra khỏi cái quán gớm ghiếc đó, bên cạnh còn văng vẳng vài ba câu như "Anh ở lại chơi với em đi mà" hay "Anh nhìn em xem...có muốn chơi không ạ~". Nghe mà phát tởm.

Dù gì anh đây cũng mất trinh mông với thằng nhóc đại học rồi, dăm ba mấy con đàn bà làm sao quyến rũ được anh.

Một cuộc gọi của Aventurine chuyển đến Ratio. Bắt máy, lại là màn khóc lóc của hắn vì không thấy anh đâu.

"Huhu anh ơi...anh đang ở đâu vậy...hôm nay em không thấy anh, nhắn tin cũng không trả lời làm em phát hoảng..."

Nghe ồn ào vậy, chắc là ở căn tin. Cũng đúng, giờ đang là giờ nghỉ trưa.

"Anh xin lỗi, sáng giờ làm việc không để ý điện thoại"

"Huhu...tiết bốn anh phải dạy em đi!!"

"Có vẻ không được rồi, hay là..."

Xì xầm một hồi. Aventurine cũng chịu rồi bên đầu dây kia vang lên giọng của hớn hở của hắn.

"Vâng vâng, gặp anh ở nhà sau nhé!!"

Cúp máy, anh thở dài một hơi.

"Con người này bao giờ mới lớn đây?"

Dẹp chuyện này sang một bên, chỉnh lại bộ đồ trên người. Anh đang mặc một chiếc quần kaki và chiếc áo sơ mi đơn giản. Mới gần ba mươi nhưng nhìn vô tưởng bốn mươi tuổi rồi. Nhìn già lắm.

Giờ cũng nên đến chỗ cha nhỉ? - Anh nghĩ, tay cầm vô lăng đi trên đường rộng.

Đi trên đường, anh gặp một đứa bé đang loay hoay không biết qua đường, lòng tốt trổi dậy, Ratio bước xuống xe đi đến chỗ cô bé.

"Em không biết qua đường sao?"

"Chú...là ai vậy..?"

"Không sao, chú dẫn nhóc qua đường"

Tay cầm hờ bàn tay bé xíu kia, băng qua đường người ta tưởng cha già dắt con nhỏ.

Qua bên kia đường, nhóc cảm ơn ríu rít, và tự giới thiệu mình là Noha.

"Vậy nhóc Noha, đến đây là được rồi chứ?"

"Được rồi ạ! Cháu cảm ơn chú nhiều!!"

"Không có gì..."

Bỗng nghe tiếng bom nổ. Anh hốt hoảng ôm chặt cô bé, quay đầu nhìn lại, là chiếc xe của anh phát nổ.

"Gì chứ...?"

Sau ba mươi phút, mọi người xung quanh đó cũng được di tản. Vụ bom nổ này đã khiến một người gần đó thiệt mạng và ba người bị thương. Cô bé cũng được một người mà cô bé gọi là dì đưa về. Trước khi đi, bà ấy còn quay đầu lại, cúi người và bảo "Cảm ơn cháu đã che chở cho cô bé"

Vì anh cũng ở khoảng cách khá xa chiếc xe, dù không thể nói là không có thương tích nhưng cũng chẳng đáng kể.

Vì xe đó là của anh nên anh bị giữ lại để điều tra.

"Theo như thông tin mà chúng tôi kiếm được, đây là loại bom hẹn giờ, sức công phá khủng khiếp, đủ để giết năm người trưởng thành. Vì nó bị gắn lên xe của anh, nên chúng tôi cần anh hợp tác điều tra"

Aventio || GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ