10. Sự Tiến Bộ

148 19 0
                                    

Cặp đôi trẻ đi đến Skyton, nơi đây có thiết kế khá bắt mắt. Xung quanh là những cửa hiệu thời trang nổi tiếng, các quán ăn từ ăn vặt đến ăn chính, lẩu, những nhà hàng mang phong cách sang trọng cũng có.

Ratio bị thu hút một nhà hàng phong cách có nét thơ, dịu dàng và nhìn khá dịu mắt. Hắn cũng đồng ý và cả hai đi vào.

Quán này bán đồ ăn kiểu Nhật, sushi, takoyaki, cơm trộn,... Sẵn tiện đang thèm đồ Nhật nên vào ăn.

Gọi món xong, không khí bỗng trở nên ngượng nghịu, cũng may Ratio vớt vát được vài câu.

"Cậu ôn thi thế nào rồi?"

"A, ổn rồi ạ"

"Có nhắm nhất trường được không? Tôi có nghe nói một học sinh khác đã đứng top đầu mấy năm gần đây, Warro bên lớp A đấy, đó là đối thủ khó nhằn của cậu khi tranh vị trí đó"

"Mấy kì thi trước tại em không cố gắng thôi! Học lực của em rất rất giỏi đấy"

"Tự tin quá, nói trước bước không qua, ăn đi"

Đồ ăn lên rồi. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, khi thì nói về Alein, khi thì nói về Thường Khuyển Đại,...

"Mà em chưa biết nhiều về anh nhỉ?"

"À đúng rồi, chẳng mấy khi có dịp, tôi nghĩ có thể kể cậu nghe về tôi"

"Em sẵn lòng nghe!"

Từ nhỏ, tôi vốn là cậu ấm cô chiêu nổi bật trên khắp trang báo. Mẹ tôi vốn là diễn viên nổi tiếng nên tôi là tâm điểm chú ý cũng không có gì là lạ.

Tôi theo học ở một trường tư thục nổi tiếng lúc bấy giờ. Khi đó tính tôi hống hách, kiêu ngạo, bởi ỷ mình là con nhà giàu, tôi ghét những đứa ra vẻ, nhưng chính tôi là đứa làm màu nhất.

Lúc đó tôi đã đi bắt nạt, rêu rao khắp nơi tôi là mạnh nhất. Giờ nhớ lại mà tôi buồn cười thật.

Tôi đã trở thành một "con quái vật" trong mắt của mọi người. Tôi đi bắt nạt bạn học, cãi lại giáo viên và làm đủ thứ trên đời. Vậy mà bây giờ tôi lại ở đây với tư cách là một con người hiền dịu và nhẹ nhàng.

Lớp tôi có bốn mươi học sinh thôi. Dù là gì đi nữa thì học lực của tôi rất "giỏi". Phải nói là trong top của lớp, cụ thể là đứng thứ bốn mươi.

Tôi bị mời phụ huynh và khiển trách nhiều lần đến nổi hiệu trưởng còn ái ngại khi gọi cho ba mẹ tôi vì đã gọi quá nhiều lần.

Mỗi lần như vậy ba mẹ chẳng nói gì cả, họ thật sự thất vọng nhưng lại không muốn đánh con mình, chỉ nhắc nhở mà thôi. Lúc đó tôi cứ nghĩ vậy là hay, thấy không bị la nên liên tục gây chuyện.

Rồi khi đã quá nhiều, ba mẹ tôi kêu tôi đến phòng khách. Nhìn bãi khăn giấy đầy nước mắt đó tự nhiên tôi thấy mình thật ngu xuẩn.

"Ratio, con đã lớp mấy rồi?"

"Lớp tám ạ"

"Con nghĩ mình đủ trưởng thành chưa?"

"Dạ rồi"

"Ratio nhà ta trưởng thành thật này"

"Hì hì"

"Con có biết bạch tuộc không?"

"Dạ biết"

"Nó chỉ sinh sản duy nhất một lần trong đời, cha mẹ sinh con - chết và đứa trẻ ấy mồ côi"

Có vẻ là lần đầu tiên nghe chuyện này nên vẻ mặt tôi lộ ra sự ngạc nhiên.

"Thật sao ạ?!"

"Đúng vậy, bạch tuộc sẽ cô độc một mình đến khi nó tìm được bạn đời, nhưng con có bao giờ thấy rằng nó làm hại đồng loại của mình không?"

"Ưm...không ạ"

"Nó không có cha mẹ ở bên, không có ai dạy dỗ nó và nó vẫn trưởng thành như con, dù không ai chỉ bảo nó nhưng nó vốn biết mình không nên làm hại bất kì ai"

Nói đến đây, lòng tôi chợt nặng trĩu. Phải, tôi đang quá đáng trách, câu chuyện của mẹ làm tôi rơm rớm nước mắt. Mẹ tôi cũng khóc theo, nhưng không phải vì buồn bã hay thất vọng, mà là vui mừng khi thấy tôi thật sự đã lớn khôn.

Cha tôi bên cạnh, mặt dù không có biểu hiện gì, nhưng lại đi đến choàng tay ôm cả hai mẹ con tôi vào lòng, chính ông cũng cảm thấy rất vui.

Chỉ một câu chuyện nhỏ cũng có thể thay đổi cuộc đời của mỗi con người. Khi bạn chợt ngộ ra rằng thứ mình đang làm là sai trái, tự khắc bạn sẽ thấy bản thân mình thật ngu ngốc và đáng trách.

Trên đời chẳng ai ngốc, chỉ có người không nhận thức được hành động của mình mới là kẻ đáng để trừng phạt.

"Ồ...Em không tưởng tượng nổi dáng vẻ của anh khi nổi loạn đấy. Ấn tượng của em về anh khi gặp lần đầu tiên đó là anh dịu dàng và hiền, nhẹ nhàng trên từng cử chỉ, đó là lý do em thích anh"

"Vậy sao? Tôi lại có ấn tượng về cậu là một người thường tán tỉnh những cô gái nhưng ngu ngốc trong chuyện yêu"

"Ơ anh nghĩ em không biết yêu á?!"

"Không, anh chỉ thấy dù em có tán tỉnh bao nhiêu cô gái nhưng chẳng cô nào yêu quá ba tháng đã thấy lạ rồi"

"Nói thật thì...em bị yếu trong phần tỏ ra tình cảm.."

"Chẳng phải cậu đang rất tình cảm với tôi sao?"

"Hả?"

"Cậu đang tiến bộ rồi, khi này chắc cậu chợt nhận ra một chuyện nhỉ?"

"...Em hiểu rồi"

Hai người nhìn mà nở nụ cười.

Phải, em hiểu rồi, em hiểu em đang dần tiến bộ, và anh là người dẫn dắt em, khi trước chẳng ai yêu em quá ba tháng vì họ không có sự cố gắng và kiên nhẫn, nhưng gặp được anh, một con người cần cù giỏi giang nhất em từng thấy, lại là người đã luôn tiến về phía trước dẫn dắt em.

Thay đổi có một chút thôi, nhưng ấm lòng thật nhỉ?

Thời gian trôi đi, buổi đi chơi cũng kết thúc. Hắn đưa anh về đến nhà, chào tạm biệt rồi nhìn anh bước vào toà căn hộ cao cấp. Nhìn lên bầu trời xa xăm, chợt ngẫm nghĩ.

"Không biết...mình có được nhìn thấy vẻ đang yêu của anh ấy không nhỉ? Và thời kỳ nổi loạn của anh ấy?"
_______________

Aventio || GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ