Hán Việt: Chức nghiệp phản phái [ xuyên nhanh ]
Tác giả: Đống Cảm Siêu Nhân
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Xuyên nhanh , Cường cường , Chủ thụ , Duyên trời tác hợp , Xuyên thành vai ác
Edit: Hằng Nguyễn ( Bả...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chương 42 - Gặp nhau trong đêm đẫm máu
Lúc Mạc Doãn cầm kiếm xuất hiện, đám mọi rợ đã sợ chết khiếp. Người dân trong thành đứng phía sau cũng chen chúc ùa ra, thấy tình hình không ổn, đám mọi rợ nhanh chóng huýt sáo gọi ngựa, chật vật leo lên chạy trốn. Còn những tên chưa kịp lên ngựa đào tẩu cũng bị Mạc Doãn dẫn theo mọi người bắt sống dẫn về thành.
"Tráng sĩ, xin dừng bước ——"
Mạc Doãn quay lại thì thấy một người mặc áo ngắn nhảy ra từ một tảng đá cách đó không xa. Người dân Dung Thành đang chém giết đỏ mắt, bất ngờ nhìn thấy người lạ, cả nam lẫn nữ đều trừng mắt nhìn chằm chằm vào hắn ta. Đối phương giật mình hoảng sợ, vội vàng tự giới thiệu thân phận của mình, "Chư vị, ta là binh sĩ ở thập tam doanh thường quân, đặc biệt theo lệnh của tướng quân viện hộ Dung Thành."
"Lệnh của tướng quân?" Mạc Doãn nói, "Tướng quân nào?"
"Hạ Huyên, Hạ đại tướng quân."
Cái tên này rất xa lạ, Mạc Doãn lục lọi trong mớ ký ức của triều đình mà vẫn không tìm thấy cái tên này.
Trình Võ bước tới, "Hạ tướng quân? Thường quân nơi này không phải do Thường Tam Tư, Thường tướng quân chỉ huy sao?"
"Tướng tướng quân cáo lão, Hạ tướng quân là người mới nhậm chức năm nay. Năm ngoái ở Sơn Thành xảy ra phản loạn, Hạ tướng quân đã dẫn quân ra trận đầu dẹp loạn, chính là thành tích đầu tiên của ngài ấy."
Mạc Doãn rũ mi xuống, khó trách hắn chưa bao giờ nghe nói đến cái tên Hạ Huyên. Sơn Thành phản loạn chẳng được bao lâu thì hắn đã bị bắt vào ngục, không biết tên của vị công thần dẹp loạn Hạ Huyên này cũng là chuyện đương nhiên.
"Hạ tướng quân nghe nói tiểu thành phụ cận liên tục bị mọi rợ xâm hại, liền lệnh cho chúng ta ngày đêm ẩn nấp quanh đây, nếu có nguy hiểm sẽ lập tức thông báo cho quân doanh đến ứng cứu."
"Không cần cứu viện nữa đâu," Trương Chí kiêu ngạo ưỡn ngực, "Ngươi cũng nhìn thấy rồi đó, chúng ta có thể tự mình giải quyết!"
Nếu nói không oán ghét, không phàn nàn về quân doanh thì là nói dối, bọn họ cũng tự biết tòa thành nhỏ bé của mình có lẽ không đáng để quân đội triển khai binh lực. Nhưng biết thì biết, trong lòng vẫn cảm thấy bất bình. Trương Chí nói như vậy rõ ràng cũng mang theo một chút ác ý.
Binh lính kia nói, "Các vị tráng sĩ kiêu dũng khiến Lý Viễn ta thật sự bội phục." Nói xong thì quay sang nhìn Mạc Doãn trên ngựa, "Có thể mời vị tráng sĩ này theo ta về quân doanh, để trình báo lại cách sắp xếp phòng thủ trận chiến ngày hôm nay với tướng quân được không?"