chap 7

180 22 0
                                    

Sau cuộc nói chuyện hôm qua DO và Kai đã xích lại gần nhau hơn, còn Tao sau đêm qua thì cậu không còn tâm trạng để chơi bời nữa nên muốn về Hàn, tất nhiên cả hai người kia biết lí do là gì . Còn về ba bạn công thì phải ở lại thêm hai ngày nữa vì còn phải bàn giao cho nhân viên bên này chứ họ cũng muốn về Hàn lắm.Thứ nhất vì công ty bên Hàn mới nhận hợp đồng mới nên họ phải về kí , thứ hai ba bạn thụ đi rồi ở lại cũng ích gì thôi thì về luôn cho rồi.

Khi đáp xuống sân bay cũng đã gần trưa, bắt taxi về nhà , cả ba lăn quay ra ngủ đến chiều. Nói ngủ nhưng thật ra có một người đang nằm suy tư trong phòng. Vừa vào nhà Tao đã đi thẳng lên lầu ngã người xuống giường nhắm mắt, tưởng rằng cậu có thể ngủ được nhưng dạo này hể khi cậu nhắm mắt thì lại thấy anh xuất hiện, không hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cậu/

Mấy năm nay , gần như cậu đã quên được anh rồi nhưng tại sao hôm qua lại mơ về anh , mơ thấy anh đang cười với cậu , mơ thấy anh nắm tay cậu rồi ngày một xa dần cậu...... Cái giấc mơ đó bây giờ vẫn bám theo cậu suốt 6 năm qua, cậu đã phải cố gắng thế nào mới có thể lôi nó ra khỏi đầu mình và sống trở lại con người trước đây nhưng giờ một lần nữa nó lại quay lại, ông trời muốn hành hạ cậu đến bao giờ nữa , ông thật là tàn nhẫn mà!!?? Cậu nhắm mắt lại để cho những giọt nước mắt tự do chảy xuống , cậu quá mệt mỏi, ước gì trước đây cậu đừng gặp anh thì bây giờ đã không đau khổ thế này. Chợt có tiếng gõ cửa làm cậu giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ trở về hiện thực, cậu lau vội nước mắt rồi ra mở cửa

_Có gì không Baek hyung?

_Xuống ăn cơm đi, hyung kêu nãy giờ rồi đó - Baek nãy giờ kêu Tao xuống mà không thấy động tĩnh liền lên xem sao

_Dạ, em xuống liền . Hyung xuống trước đi - Tao nói với giọng buồn

Nghe Tao nói thế thì Baekhyun gật đầu đi xuống, vừa mới xuống lầu đã chạy lại chỗ DO nói nhỏ

_DO à, hình như Tao em ấy khóc thì phải.Hyung thấy mắt nó đỏ hoe - Baek nói mà lòng buồn. Biết bao giờ thì mọi thứ tồi tệ sẽ không quay lấy em ấy đây

DO không trả lời nhưng Baek biết DO cũng giống mình cũng buồn thay cho đứa em tội nghiệp,cũng cảm thấy ông trời rất bất công khi đối xử với nó như vậy. Cái không khí trầm lặng đến đáng sợ, cái không khí mà cả gia đình này đều không muốn có trong ngôi nhà này. Nó làm tất cả mọi người cảm thấy ngột ngạt, khó chịu , bức bối / Tao bước xuống với vẻ tươi cười vô tư ngồi vào bàn ăn như bình thường

_Hyung ơi, bới cho em chén cơm đi, em sắp đói đến chết rồi này - Tao làm mặt nũng nịu

_.....

_Hyung à, bới cho em đi hyung - Thấy cả hai người anh đều im lặng cậu tưởng cả hai không nghe

_Hyung à hyung......./ Đủ rồi Tao à - Vẫn thấy cả hai không nghe nên vừa lay người bọn họ vừa nói nhưng chưa nói xong thì DO lớn tiếng

_Hyung....hyung sao vậy ? Hyu...../ Hyung không sao hết, người có sao là em đó - DO không thể chịu được nữa . Tại sao nó cứ ra vẻ mạnh mẽ như thế chứ điều đó chỉ khiến nó càng áp lực và tổn thương nhiều hơn thôi, đưa em ngốc nghếch này!!

[ HunTao, KaiSoo ] Bí mật của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ