five

341 64 1
                                    

trên bàn ăn jisoo ngồi ngay ngắn ăn những món em thích, rau củ được em tỉ mỉ gắp bỏ qua cho hai người đàn ông bên cạnh, hắn nhìn thì cũng chẳng nói gì nhưng mà anh lại khác. jeonghan nhìn một đĩa ngập rau là rau thì cau mày nói với nhóc mèo kén ăn bên cạnh.

"ăn rau vào."

jisoo liếc mắt khó chịu lắc đầu tỏ vẻ không thích rồi tiếp tục bỏ ngoài tai những lời anh nói. jeonghan gắp một miếng cải xà lách trong bát, bóp lấy miệng em đút vào cưỡng chế jisoo ăn. anh trông lành tính hơn hắn là thật, nhưng làm giang hồ cũng là thật. anh thích những bé yêu nghe lời hơn là một đứa nhóc biết bản thân được cưng chiều rồi lại sinh hư.

"tôi đã bảo là không thích, anh cứ ép làm gì."

jisoo phụng phịu lớn tiếng, nhai nắm rau mà anh đút bằng răng cửa như mấy chú thỏ. jeonghan cười cười, tuy cứng đầu bướng bỉnh nhưng vẫn ăn mà không nhè ra, đúng thật là nuôi dạy rất tốt. seungcheol đã ngừng ăn, hắn ăn mấy món này đến ngán tận cổ nên sinh ra tính chán ăn thành ra ăn được ít liền dừng. jisoo nhòm nhoàm một miệng đầy thức ăn, nhìn hắn đã gác đũa liền nói tiếng rõ tiếng không hỏi hắn: "ông ăn nữa à? òn iều đồ ăn à."

hắn cười cười nhìn em phồng hai má cố nhai đồ ăn mà jeonghan đút, chỉ chống cằm nói với nhóc con: "nuốt vào rồi nói." jisoo nuốt ực vào trong bụng một miệng đồ ăn đầy ú sau đấy mới hỏi lại: "chú không ăn nữa hả? ăn ít thế sao lớn được." choi seungcheol khoé môi giựt giựt nhìn em, thật là hết nói nổi cái thằng nhóc này yoon jeonghan bằng tuổi hắn thì kêu bằng anh còn hắn lại là chú? không phải rất quá đáng với hắn sao. choi seungcheol đó giờ không chấp nhặt với trẻ ranh nên mới tạm thời bỏ qua chuyện xưng hô, trả lời: "tôi 30 tuổi rồi, còn cần lớn đến chừng nào nữa?"

jisoo nghe hắn nói xong liền gật gật, gắp một miếng beefsteak jeonghan gắp cho bỏ vào miệng, vô tư đáp lời: "đúng là hơi già rồi." thế là bé mèo nhỏ thành công đánh thẳng vào đại não của hắn, khiến choi seungcheol hoàn toàn tê liệt, tay cầm ly rượu vang đỏ siết chặt đến mức thành ly sắp vỡ ra, mắt hằn tia lửa nhìn vào người con trai với mái tóc nâu vẫn còn đang ăn kia một ánh nhìn chết chóc. jeonghan thấy thế chỉ xoa nhẹ đầu jisoo khiến em khó chịu nhíu mày, vặn vẹo cả người né tránh, nói với hắn: "trẻ nhỏ không biết."

choi seungcheol liếc nhìn khinh khỉnh, hay cho cái câu trẻ nhỏ không biết của nó, cái con mèo đó cũng đã 20 tuổi rồi, bây giờ ngay bàn ăn này đè ra đụ còn được chứ nói gì là trẻ nhỏ. được mỗi cái đầu vàng nên nhìn anh trẻ hơn hắn một chút mà cứ ra mặt, một câu trẻ nhỏ hai câu con nít, nuôi nhóc con này còn chẳng phải để thịt hay sao, lớn tồng ngồng rồi còn đâu, eo thon mông cong thế trẻ nhỏ cái rắm gì.

ăn xong hắn và anh không đi đâu chỉ ở nhà, thành ra jisoo không quậy phá được gì đành cắp sách lên thư phòng của hắn học bài. nhưng công cuộc học của em quá khó khăn đi, kéo theo hai cái đuôi đi cùng lại còn không chịu để yên cho mầm non đất nước học tập mà cứ nghịch phá khiến bé mèo nhà ta không thể nào tập chung vào bài giảng được. hắn ngồi trên ghế cưỡng ép em ngồi trong lòng hắn, nhưng mà chỉ vậy thì jisoo còn chịu được đằng này choi seungcheol cứ táy máy tay chân sờ bụng rồi sờ eo em khiến jisoo loay hoay nhúc nhích mãi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

cheolhanshua| không nằm dướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ