two

819 83 5
                                    

trở lại với em bé jisoo nhỏ vẫn chưa biết sống chết ra sao ở dưới tầng, với tác dụng của thuốc mê em hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu. phải sau một lúc lâu jisoo mới dần tỉnh lại, em mơ màng nhìn xung quanh cũng may là bọn họ còn có lương tâm, không bịt mắt em. nhưng tầng hầm mà làm gì có ánh sáng, em chẳng biết em rốt cuộc đã ngủ bao lâu.

cố di chuyển tay một chút để xác định độ chặt của dây, hình như nếu cố gắng thì em có thể mở dây được đấy. nhưng mở được rồi thì bước tiếp theo nên làm là gì? nhà thì to em chỉ biết được bản thân đang dưới hầm chứ đâu biết cách ra làm sao, thôi đành an phận chịu chết. hong jisoo chỉ ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ về những phút cuối đời.

em không lo lắng cho bố mẹ vì em biết chắc bố mẹ em vẫn sẽ ổn khi không có em, chỉ tiếc là ông bà chẳng thể bồng được cháu. hối tiếc vì chưa giàu đã phải chết, em sống chưa có đủ mà, ít nhất cũng phải cho em mất trinh trước lúc chết cơ chứ. xuống dưới mà bị biết chưa mất lần đầu thì nhục lắm đấy có biết không hả, khôm rỡn.

càng nghĩ càng tức jisoo lại chửi, chửi ỏm tỏi cả lên dùng hết những vốn liếng văn học từ sách em đọc ra để chửi, chửi từ tiếng hàn sang tiếng anh. chửi đến mức cổ họng khát khô lại ngủ rồi thức dậy chửi tiếp. chửi lên chửi xuống là thế, cũng chẳng biết qua bao lâu thì lại có người đến cái nơi ngục tối này khiến em mừng không kịp khóc.

nhưng mà cái tên đến đây cứ thấy sai sai ấy nhỉ? nhưng mà rốt cuộc là sai chỗ nào ta.

em bé tuy xuất thân từ giang hồ nhưng lại ngây thơ hết biết, đưa mắt nai to tròn cứ nhìn chòng chọc vào cái tên đang loạng choạng đi lại phía em. hình như là say thì phải, nhưng jisoo nào có nghe mùi rượu chứ?

trời đụ!!!!! cái thằng này nó chơi thuốc.

chính xác là câu đầu tiên bật ra khỏi miệng em khi nhìn thấy đôi con ngươi đục ngầu đỏ thẩm của cái tên kia. giang hồ mà đôi ba thằng đi lệch hướng chơi thuốc thì cũng thôi đi, xuống đây làm cái éo gì cơ chứ.

"huynh đệ à, còn tỉnh táo thì nghe tôi nói nè. tôi không có nhu cầu bú đá huynh đệ tự chơi một mình đi."

jisoo cười khì khì như để giảng hoà với con nghiện trước mặt, nhưng mà thuốc đã ngấm vào máu rồi gã ta còn tâm trí để nghe em nói chắc. ngã phịch một cái ngay trước chân jisoo khiến thiên thần bé nhỏ đang sợ run hết cả lên mà buột miệng chửi thề, cũng quá là kích thích đi.

tên đó dường như chẳng nghe lọt bất cứ gì em nói, tay móc từ túi áo khoác ra một vài viên thuốc nén nhỏ màu trắng, cứ liên tục trườn lên từ đùi em để cưỡng ép jisoo nuốt một viên nhưng bị jisoo đạp ra. dù cổ họng đau đến nói chẳng nổi jisoo vẫn dùng hết sức bình sinh mà hét ầm cả lên kêu cứu.

"hai cái thằng già kiaaa!!!!! mau xuống coi đàn em của mấy ông nè trời ơiii."

"ai cứu jisoo bé nhỏ với!!!! em chưa có muốn chơi đồ aaaaaa."

đáp lại tiếng hét thanh thoát của em là sự im lặng đến đau lòng của phía bên ngoài. jisoo ngoài cố gắng đá tên kia ra xa còn phải chửi cho bỏ tức, cái nhà này điên hết hay gì rồi mà đến tầng hầm cũng làm cách âm vậy. để chơi đồ cho đỡ ồn bên trên à?

cheolhanshua| không nằm dướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ