vi,
buổi tối, tôi đã rất háo hức để được nhắn tin với cậu.
vì tôi tin rằng, cậu sẽ không tim tin nhắn, hay block tôi như lần con mèo tên Chuyện nữa.
tôi đã hỏi cậu rằng sao cậu lại hướng ngoại với mọi người, ngoại trừ tôi.
cậu nói rằng "tớ hướng nội ngoại part time".
tôi vẫn còn nhớ cái lúc đó, tôi mất 30 phút để đi cầu cứu mọi người, tôi không biết trả lời cậu thế nào, tôi sợ tôi quá nhạt nhẽo, tôi sợ cậu cap tin nhắn rồi cười với bạn, tôi sợ những hình ảnh mà cậu xây dựng trong mắt tôi đều là giả dối.
nhưng rồi, tôi chẳng hiểu thế nào mà lại nhắn ra dòng "tớ hướng dương".
và trượt tay đổi biệt danh cậu ấy thành mặt trời.
chẳng ai hiểu được cái cảm giác lúc đó của tôi cả, tim tôi như sắp rơi ra khỏi lồng ngực, tôi hoảng sợ, nhưng vô cùng hạnh phúc, tôi hạnh phúc vì tôi có thể có cơ hội được thể hiện tình cảm với cậu, được nói chuyện với cậu, được cho cậu biết về một con người đem lòng thương nhớ cậu.
rồi tôi dường như chết đứng khi cậu đột nhiên đổi biệt danh của tôi thành hướng dương.
kèm theo đó là dòng tin nhắn "cuti thí".
tôi chẳng cảm nhận gì được nữa, tôi chỉ thấy mắt mình tê liệt và đầu óc lâng lâng như trên mây, cảm xúc vui vẻ ấy chẳng biết bao lâu tôi mới còn có thể cảm nhận được tiếp. tôi đã ngồi thao thức suốt đêm hôm đấy, tôi tưởng tượng đến khuôn mặt của cậu khi nhắn tin với tôi, tôi tự nhớ đến nụ cười ngại ngùng mỗi khi gặp tôi của cậu.
cho dù dòng tin nhắn ấy có thật lòng hay không, tôi vẫn chẳng nhịn được sự sung sướng không thôi, bởi ít nhất cậu ấy cũng có chút thiện cảm với tôi rồi.
từ hôm ấy, có một bạn hướng dương theo đuổi bạn mặt trời.
vii,
chiều hôm sau, tôi "vô tình" đi ngang qua cậu trên đường về.
cậu nhìn thấy tôi rồi, tôi thấy cậu cười, rồi cậu cúi mặt xuống, vì ánh mắt ta chạm nhau.
"nghỉ tết vui vẻ nhé."
hôm đó tôi đã nói như vậy.
chẳng có gì đáng nói nếu như lúc về, tôi thấy cậu cùng với dòng note "nghỉ tết vv 🌻".
ơ ơ ơ?
nói tôi hả?
lúc đó tôi vẫn còn hoài nghi, vì tôi chẳng nghĩ cậu ấy sẽ để note lộ liễu như vậy.
suy nghĩ về việc bị trêu đùa thoáng xẹt qua não tôi, tôi không nghĩ mối quan hệ của tôi và cậu ấy lại tiến triển nhanh như vậy.
nỗi bất an về việc bị đùa giỡn tình cảm trong lòng tôi ngày một lớn, nhưng tôi không dám chắc chắn mà khẳng định được.
tôi hỏi một người bạn thân của cậu, nhưng bạn ấy phủ nhận và chỉ bảo rằng "người thiếu thốn tình cảm đó chứ ai rảnh mà trap gì".
BẠN ĐANG ĐỌC
fault.
Random"đều là lỗi của tớ." by NhaLongPhamNguyen. warning: lowercase, obscene, interleaving text. do not re-up.