first step

115 9 4
                                    

i,

cậu ấy lúc trước, nói thế nào nhỉ? người ta gọi cậu ấy là hotgirl, người bảo rằng thân thiện có, nhưng người gọi là thứ kiêu kì chảnh chọe cũng chẳng phải ít. 

ừ và hồi đó, tôi thuộc vế sau. 

thú thật, tôi chẳng có tí thiện cảm gì với cậu cả, bao lời qua tiếng vào, phán xét về cậu này kia, tôi không để tâm cũng lạ. 

hồi ấy tôi thấy vẻ ngoài cậu chẳng có gì nổi bật cả, cũng có lúc nghĩ, cậu vào nhà vệ sinh makeup nhiều như vậy, thời gian học ở đâu ra? 

nhưng rồi thấy mình lo chuyện bao đồng quá nhiều, tôi dần chẳng quan tâm cậu nữa. 

ơ? thế rồi thế đéo nào tôi thích cậu được nhỉ? 

chẳng biết nữa.

có lẽ vì mấy câu nói xã giao với tôi, hồi ấy tôi đã nghĩ, làm như tôi với cậu thân thiết lắm, nhưng phải chăng những lúc đó, ác cảm với cậu mất hết sạch rồi. 

hay có lẽ là vì cách cậu cười với bạn bè, cái nụ cười tươi rói ấy, khiến tôi chẳng thể thấy được mặt trời ở đâu nữa. 

nói ra thì ngại lắm, nhưng thứ khiến tôi đổ đứ đừ vì cậu chắc là hôm ramdom dance ở hội chợ, cách cậu nhảy, khiến những người xung quanh trong mắt tôi đều bị lu mờ, và chỉ có cô gái ấy, như một vì sao mà tỏa sáng trong mắt tôi. 

thứ cảm xúc ấy đến khi nhớ lại, vẫn còn len lỏi từng tí một trong trái tim này. 


ii,

từ hôm hội chợ ấy, tôi không thể nào thoát khỏi cái bóng hình của cậu trong tâm trí. 

cô bé mặt chiếc sweater màu trắng, cùng cái quần thun đen mà tôi để ý cậu rất thích, trên mặt luôn nở nụ cười tít mắt, không biết vì cậu vui hay đang ngại. 

tôi hết stalk facebook, xem từng chiếc ảnh của cậu, ghi nhớ ngày sinh, thậm chí xem cả facebook của mẹ cậu. 

lúc đó tôi từng rất hoảng loạn, vì nghĩ người như cậu, tại sao tôi có thể để ý. 

tôi cố chôn vùi cái cảm giác tim đập thật nhanh mỗi khi thấy cậu vào một góc, cố dồn ép bản thân vào suy nghĩ rằng "đấy chỉ là cảm giác nhất thời".

tôi cũng mang cái cảm giác tội lỗi, vì một số người bạn của tôi, ghét cay ghét đắng cậu, coi cậu như cái gai trong mắt. 

lúc đó mọi thứ trong tôi rối tung hết lên, không biết phải đối mặt thế nào, không biết phải giải quyết ra sao. 

tôi chọn tâm sự với những người mà tôi tin tưởng, người thì nói rằng tôi đã thích, ủng hộ tôi đừng lo nghĩ mà thích cậu, người thì sốc tới chẳng thế nói được lời nào. 

phải rồi, đâu ai đối diện được khi một người chẳng ưa nổi cậu, lại đi ngày đêm ôm mong nhớ người con gái ấy. 

tôi tự an ủi rằng chỉ vài ngày tôi sẽ chẳng nghĩ đến cậu nữa, nhưng hành động lại trái ngược lại. 

tôi vào trang cá nhân của cậu, tay không tự chủ mà nhắn "ngủ ngon nhó."

fault.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ