.
."Được được anh là đồ dối trá được chứ nín đi bạn nhỏ ơi"
" Sau anh lại giấu em"
Em trong lòng hắn thúc thích nói
"Anh đã giấu gì bạn nhỏ chứ hửm"
Yêu chiều mà nói với em hắn hôn vào tóc bồng bềnh của em hắn nhớ điên cái mùi hương của em trong những năm tháng sống cùng đêm nào hắn cũng hôn trộm em cả, hít mùi hương trên người em đến khi đầy cả buồng phổi của bản thân sáng thứa sớm hít mùi của em để lấy năng lượng ngày mới và tất nhiên em không biết việc ấy hắn đã nghiện em mất rồi
"Sau anh lại không nói mình bị bệnh chứ"
Em giận hờn tách ra khỏi hắn chút nữa là quên chuyện chính rồi cũng vì em nghiện mùi hắn quá đi mấy hôm nay nhớ chết em rồi nên được hắn ôm lại quên đi chuyện chính
"Nhưng bạn nhỏ giận anh mà"
Giọng nói buồn bả vang lên những vẫn lấy tay nựng xoa xoa má phúng phính của em
"Anh có thể gọi mà"
Em đáp rồi đánh vào vai hắn nhưng nhẹ vô cùng như đập muỗi ấy
"Bạn nhỏ chặn số anh rồi , mấy trang mạng xã hội nữa bạn nhỏ chặn anh hết luôn "
Nói nhưng tay lại không yên cứ hết xoa tóc lại xoa tay,hôn tay em rồi lại hôn vào má
"Ờ..thì..ờ anh không biết tìm cách hả"
Em không biết nói gì vì hắn nói gì cũng đúng vì em giận quá nên chặn hắn vậy mà trách sau không gọi báo mình là bản thân bệnh,nhưng em đanh đá lắm trắng em làm nó thành màu be . Hắn lại cưng chiều em thành quen dung túng em mọi thứ đừng nói màu be, màu đen hắn cũng làm nó thành trắng bảo vệ em
"Anh sai rồi bạn nhỏ đừng giận nữa được không,bạn nhỏ buồn anh lại chiệu không nỗi"
"Anh muốn liên lạc với bạn nhỏ nhưng cơn sốt quái quỷ kia làm anh không thể nào mở mắt được. Hôm ấy anh đã chạy theo bạn nhỏ nhưng chả thấy đâu cả đã vậy cơn mưa to đùng lại tới anh không quan tâm bản thân thế nào , chỉ sợ bạn nhỏ ước mưa lại bệnh lúc ấy anh không chăm bạn nhỏ được vì bạn nhỏ giận anh không được dỗ dành bạn nhỏ sẽ khóc sưng cả mắt "
"Lúc về đến nhà anh không biết gì nữa cả lúc anh tỉnh lại là chuyện của vài ngày sau rồi. Lúc tỉnh lại anh đã giải quyết mọi chuyện thì vô tình thấy...bạn nhỏ với..người yêu mới của bạn nhỏ đi cùng nhau ,lúc ấy anh chỉ muốn chạy đến kéo bạn nhỏ ra thôi nhưng lại nhớ ra anh không còn tư cách nữa"
"Anh đã làm bạn nhỏ đau này,làm bạn nhỏ khóc này, bạn nhỏ giận anh nữa, làm bạn nhỏ thất vọng thật nhiều. Anh không mong bạn nhỏ tha thứ cho anh đâu vì lỗi anh gây ra rất lớn nhưng bạn nhỏ ơi em...đừng... đừng thương người khác được không...anh biết anh biết anh ích kỉ nhưng lại không đành lòng thấy bạn nhỏ thân mật với kẻ khác ...anh...anh khóc..hức..mất bạn nhỏ ơi.. huhuhu"
Hắn đã nói ra những gì bản thân mình nghĩ cho em biết vừa nói xong lại oà khóc như một đứa trẻ bị bất xa gia đình mình vậy . Em nghe từng câu hắn nói ra lại chạnh lòng em biết hắn sai,hắn có lỗi nhưng khi thấy hắn lo lắng cho mình sợ mình bị bệnh,sợ mình thích người khác em lại không nỡ giận nữa có lẽ tình yêu em trao hắn quá nhiều nó xoá đi sự giận hờn ấy,em không nghĩ hắn sẽ oà khóc đâu càng không nghĩ lời lẽ ấy từ miệng một kẻ khô khan phát ra , hắn chỉ nói những câu ấy khi em bệnh mè nheo khóc đến không thở nỗi những hôm này lại bày tỏ lòng mình ra như vậy hắn đã rất hối hận rồi phải không?
"Nhưng em lại không còn thương anh nữa"
Em thẳng thắn nói ra. Hắn như chết lặng em nói không còn thương hắn nữa hắn thua rồi sau có lẽ mọi thứ không thể cứu vãn được nữa rồi,hắn đã nghĩa rằng em sẽ tha thứ cho hắn nhưng rồi...
"Anh...hức..anh biết rồi anh không ép bạn nhỏ bên anh nữa đâu bạn nhỏ cứ lấy giấy ly hôn anh sẽ kí mà"
"Nhưng bạn nhỏ ơi em..híc...em hôn anh một cái như một cái cuối thôi được không "
*Chụt
Em hôn vào môi hắn cả hai vật thể không xương cứ thế quấn lấy nhau trao nhao bao nhiêu nhung nhớ bao nhiêu đau khổ của bản thân trao nhau tình yêu cuối rồi sẽ rời đi
Một lát sau khi cả hai đã không còn đủ dưỡng khí nữa mới dức ra em ngốp lấy từng ngụm khí hắn chỉ nhìn em nỡ nụ cười thật tươi và nói
"Jungkookie của anh ơi,bạn nhỏ mà anh thương nhất ơi, sau này không có anh bạn nhỏ phải biết lo cho bản thân em nhé ,đừng để mình bệnh hãy yêu ai đó lo lắng cho bạn nhỏ nhiều hơn anh họ không làm xinh yêu của anh buồn, không làm thế giới nhỏ của anh bị tổn thương như anh"
"Em hãy chân trọng họ đừng bướng bỉnh quá cục vàng của anh biết chưa họ không kiềm được cơn giận sẽ vô tình nói ra những thứ vô tình tổn thương đến xinh yêu của anh đấy hứa với anh em nhé đừng khóc khi không có anh"
Hắn cố gượng nói ra những lời mà chưa bao giờ trong cuộc đời hắn nghĩ mình sẽ nói ra
"Anh nói nhiều quá taehyungie ạ"
Em đang thở nghe hắn nói mà chả hiểu gì cả hắn làm như mình sắp chết không bằng vậy . Hắn chỉ cười chua chát nhìn em đôi mi rũ xuống thấm đẫm rõ nỗi buồn
"Kookie mua cháo cho anh được không"
"Anh đói sau, chờ em một chút nhé"
Nghe hắn đòi ăn cháo em liền lật đật đi mua, lúc chỉ định ghẹo hắn một tí thôi mà có ngờ được hắn lại nghĩ thật thương sau hết hắn đây đúng là lát nữa về phải hôn hắn vài cái cho đã mời được. Nhưng em ơi liệu em còn có thể ôm hắn một lần nữa em có thể hôn hắn một lần nữa hay chỉ ôm một cái sát lạnh ngất của hắn đây em
"Anh xin lỗi em nhé kookie, nhưng không có em cuộc đời anh như bỏ rồi em ạ"
.
.
.
._________
Pĩn yêu mọi người nhìu ạ💐💗🎀*Taehyung sưng hô khá lộn xộn ở đoạn thoại cuối vì anh muốn gọi em bằng tất cả mọi thứ danh sưng mà yêu chiều nhất mà anh đã và đang gọi nên mọi người thông cảm và hiểu cho mình nhé 🥺
![](https://img.wattpad.com/cover/364996896-288-k461842.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕳ạ (Vkook)
Short Story. "Sau anh lại ngoại tình?" "Anh xin lỗI" Mọi diễn biến trong chuyện đều hư cấu không áp dụng lên người thật Sống lượng: 8 chương Được viết bởi Au:tuktik_186🦫