Năm.

15 4 0
                                    

.
.

"Ôi đúng là sau mà ngốc thế không biết"

Vừa nói em vừa hậm hực lúc nãy nghe hắn nói muốn ăn cháo là lật đật đi mua ngay mà lại quên luôn cả ví tiền tới của thang máy em mới nhớ nếu không lại đi công cóc rồi

"Taehyungie à em lấy..."

Mở cửa bước vào cảnh tượng đáng sợ trước mắt làm không biết phải làm gì nữa cả. hắn nằm trên giường với một bên ngực trái bị thấm đẫm máu một bên tay vẫn còn cầm con dao gọc trái cây và tấm ảnh cưới nhỏ của cả hai mà hắn lúc nào cũng mang theo, em chạy nhanh đến ấn nút đỏ trên đầu giường bàn tay nhỏ bé cố ngăn máu chảy ra

" Taehyungie à...hức..anh ơi..hức...đừng mà anh đừng làm em sợ..hức...em sai rồi em xin lỗi...anh đừng làm em sợ mà anh"

Em gào thét gọi tên hắn em không nghĩ hắn sẽ đến bước này, máu của hắn cứ chảy ra không ngừng dù em đã cố đến thề nào đi nữa . Bác sĩ chạy vào phòng sơ cứu và đưa hắn về phòng cấp cứu em cũng muốn vào cùng hắn nhưng lại bị y tá ngăn lại nói em đợi bên ngoài có gì sẽ báo ngây

Em thẩn thờ một mình ở hàng ghế phòng cấp cứu em mong chúa sẽ che chở cho hắn che chở cho người em yêu. Em ghét mình quá đụng việc gì cũng khóc, giận mình vì sau lúc đó lại trách hắn nói nhiều, tại sau lúc đó không nhận ra sớm hơn chứ. Một mình ở trước cửa phòng cấp cứu đã rất lâu nhưng chưa thấy ai ra cả em sốt ruột đi qua đi lại ngó vào trong bỗng cánh cửa phòng cấp cứu mở ra

"Cậu jeon làm thân già như tôi hết cả hồn đấy"

Vị bác sĩ lớn tuổi lúc chiều nói

"Anh ấy sau rồi bác sĩ, anh ấy ổn đúng không con vào được không "

Không cho bác sĩ trả lời em chạy ngay vào cũng may bác sĩ nắm em lại kiệp

"Ngài kim không sau vết thương không quá sâu một lát nữa sẽ chuyển sang phòng hồi sức cậu Jeon đùng lo quá"

Nghe đến đây em mới an tâm phần nào đó hắn không sau là ổn rồi nếu hắn có mện hệ gì em không sống nỗi mất

.
.
Hắn được đưa về phòng hồi sức em tỉ mỉ chăm cho hắn đến tận khuya mệt lã người mà thiếp đi cạnh hắn. Lúc gặp hắn như thế em thật sự rất sợ em muốn ngất tại đó nhưng lại nhớ đến phải bình tĩnh em mà ngất đi ai sẽ lo cho hắn . Hắn bị gia đình từ mặt cũng vì muốn kết hôn với em nhưng hắn không quan tâm em vẫn còn nhớ lúc cả hai kết hôn hắn đã cực khổ đến thế nào để chăm lo cho gia đình nhỏ cũng may trời thương Jungeui em gái của em giúp một ít cả hai mới có cuộc sống vui vẻ ổn như bây giờ. Em cũng không nghèo khổ gì nhưng vì gia đình làm việc của xã hội* em lại không thích như thế nên bỏ nhà ra đi là cho kim gia nghĩ em là trẻ mồ côi mà phản đối

Hắn lờ mờ tĩnh lại cứ ngỡ mình đang ở địa ngục hắn chả nghĩ mình lại được lên thiên đường đâu quay qua lại lại gặp em nằm ngủ gục cạnh bên hắn ngơ ra một lát

"Địa ngục nhưng anh lại gặp xinh yêu của anh này "

Nụ cười rạng rỡ trên môi hắn khi thấy em bên cạnh chỉ cần là em thì hắn sẽ luôn như thế ôn nhu nhẹ nhàng và đầy cưng chiệu. Một bên ngực đau nhối khi cử động hắn nghĩ chết rồi cũng đau nữa sau nhưng không sau ngồi dậy hôn xinh yêu là việc quan trọng nhất

"Sau mắt lại sưng húp thế này xinh yêu của anh khóc sau"

"..."

"Em nói đi anh sẽ hiện hồn về bốp cỗ nó vị tội làm xinh yêu anh khóc " :))))

"..."

" Anh hôn xinh yêu nhé một cái cuối thôi anh sẽ không đầu thai đâu,anh sẽ theo bảo vệ xinh yêu dù có thành quỷ đi nữa anh cũng sẽ theo xinh yêu cho đến khi em đến bên anh xinh yêu nhé"

"Cái anh này điên hả"

Mãi mê nói mà hắn không biết em đã thức, em thức từ lúc cầu đầu tiên rồi nhưng lại nghĩ là ảo giác của bản thân nên thôi ai mà ngờ hắn lại nghĩ mình đã chết chứ rồi cái gì mà thành quỷ bảo vệ em làm em tức chết mà

"Xinh yêu ơi đừng la anh mà anh biết sai rồi đừng la anh nhé"

Hắn giậc cả mình vì em la lên nhưng rồi cũng cụp tai hổ xuống nói với em dù là hổ nhưng hắn vẫn tổn thương mà

"Em xin lỗi anh nhé taehyungie "

Em ôm hắn mặt úp vào bờ ngực săn chắc ấy nói

"Sau xinh yêu lại xin lỗi chứ, anh đã nói rất nhiều lần rồi mà đúng không, xinh yêu của anh chưa bao giờ và không bao giờ sai cả nên em không cần xin lỗi ai cả với anh thì lại càng không xinh yêu biết chứ"

Mặt úp vào tóc em nói phải hắn không bao giờ cho em nói lời xin lỗi cả dù là lỗi của ai trong cả hai thì người sai luôn là hắn

"Em không nghĩ anh sẽ như thế, em quá trẻ con làm anh nghĩ nhiều rồi làm đau chính mình, em sợ lắm anh ơi lúc đó em đã rất sợ em..hức.."

Nói chưa được mấy câu em lại oà lên khóc nhớ lại lúc đó em lại rất sợ hắn vỗ dành em mãi thôi không nói gì cả cứ để em khóc còn mình thì an ủi em hắn biết em nhỏ này rất còn em bé cần được yêu chiều ,cưng nựng, em đã chiệu nhiều cực khổ khi yêu hắn nên hắn bất bản thân phải dành toàn bộ những gì mình có những thứ đẹp nhất cho em bé của mình

" Em bé kookie nín đi nào anh không sau rồi này đúng không, đừng khóc nữa sẽ thở không được"

"..hức..nín...nín.òi.."

"Anh yêu em bé quá đi sau hết mê được đây"

Đấy thấy chưa cứ như thế chấp mười sát hắn cũng phải tan chảy thôi sau lại đáng yêu thêa cơ chứ đúng là em bé mãi là em bé

"Bé ơi"

"Dạ..hic..em nghe"

" Giấy ly hôn bé soạn đến đâu rồi"
.
.

_______
Pĩn yêu mọi người ạ💐🎀💗

Pĩn cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tớ ạ tớ hứa ngọt là sẽ ngọt mà các bạn yên tâm nha🫶

𝕳ạ (Vkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ