Tàn Lục Hồn

90 7 7
                                    

Tiên Kinh hào nhoáng vạn người trông mong năm ấy, đã từng có những ngày lửa hồng cháy khắp nơi, tam giới loạn lạc, khắp nơi lầm than.

Thấp thoáng đâu ở giữa những bóng lưng, xác người , máu chảy kia, là bóng hình lớn che chắn cho bóng hình nhỏ.

Người cao nhòng nhưng gầy gò kia là Thích Dung- nằm trong Tứ Đại Hại, là một con quỷ gần tuyệt nhập vào thân xác của một người trần. Và chính cái thân xác trần gian yếu đuối ấy, lại là sợi dây liên kết giữa hắn và đứa con trai bất đắc dĩ- Cốc Tử.

Cốc Tử năm ấy cũng chỉ mới lên năm, ở cái độ tuổi mà đáng lý các bạn đồng trang lứa có quyền được ngây thơ, thì cậu lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Thích Dung dù cho không có máu mủ gì với Cốc Tử, nổi danh là con quỷ ác độc, giết người như ngóe, nhưng khi ấy lại nguyện bảo vệ cậu con trai kia.

Chẳng ai hiểu vì sao, đến chính chủ cũng không thể hiểu được.

Hắn rõ ràng rất muốn bỏ chạy, nhưng cứ nghĩ đến ngày mai giữa những đống tro tàn là thi thể trẻ con, dây tóc xanh cháy thành tro làm hắn lại vẫn muốn ở lại. Cả một đời làm ác, cuối cùng hắn chọn dành hết sự dịu dàng và lương tâm của con người một lần nữa cho cậu nhóc họ Cốc tên Tử kia.

Thân thể gầy gò ôm thân thể bé nhỏ, đến lúc cả hai nằm xuống Thích Dung vẫn không buông tay, dẫu cho trước đó Cốc Tử đã luôn mồm kêu hắn chạy đi. Chỉ cho đến lúc, thân thể dần biến thành những mảnh tàn hồn, Cốc Tử cũng ngất xỉu, người ta mới thấy bóng dáng một cậu nhóc.

-----

- Ch-cha!

Vừa mở mắt dậy, thân thể nóng ran, ánh sáng chiếu vào làm chói hết cả mắt. Cốc Tử cất giọng gọi cha. Cổ họng cậu khàn đặc, đau rát.

Lúc này, một bàn tay mát lạnh đưa lên chườm trán cậu. Nhìn lên thì là một nam tử, mỹ mạo khôi ngô, ngũ quan tinh sảo, diện bạch y. Y là Tạ Liên, đạo trưởng thôn Bồ Tề. Cậu từng ở đây một thời gian.

Một bên cánh trái cảm thấy trống rỗng, cũng cảm thấy lạnh. Đấy là chỗ mà Thích Dung từng nằm.

Cậu bất chấp cổ họng đang đau đớn như rỉ máu, hỏi Tạ Liên:

- Đạo Trưởng ca ca, cha của đệ đâu rồi?

Tạ Liên nhìn cậu bé trước mặt, cảm thấy đau lòng.

- Cha của đệ, đã chết từ lâu rồi.. Người cha ở gần đây của đệ không phải là người, mà là quỷ nhập vào. Đấy là người xấu!

Một cảm giác nhói nhẹ, hụt hẫng bỗng dâng lên trong lòng Cốc Tử. Cậu muốn nói lại, rằng cha cậu đúng là đã chết, nhưng là chết khi bảo vệ cậu. Thế nhưng lời nói hóa thành nước mắt, câu từ đứt quãng.

- Hức, cha đệ, không, hức, xấu. Hức, hức, cha đệ.. tốt với đệ lắm, hức.. hức.. Cha đệ, hức, nướng thịt, hức, cho đệ, bảo vệ, hức, đệ, hức, cứu, hức, đệ.


Tạ Liên vừa cảm thấy xót xa, vừa cảm thấy khó tin. Thích Dung chính là như vậy sao? Lúc này, một hình bóng thiếu niên ngây thơ, mĩ mạo 7,8 phần giống y, sà vào lòng y, miệng luôn mồm gọi " thái tử biểu ca"

Thì ra lâu đến như vậy, sớm sắp lãng quên mất mặt tốt bụng, dịu dàng của hắn rồi..

Cốc Tử vẫn khóc. Tạ Liên nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Sau khi khóc đến nước mắt khô cạn, môi nứt nẻ, chỉ còn lại tiếng nấc. Tạ Liên không đành lòng, liền phải nói ra sự thật y muốn giấu.

- Tử nhi, cha đệ chưa chết hẳn đâu. Bây giờ chỉ cần đệ ăn sáng, ta liền đưa cho đệ phần hồn của cha đệ.

Vừa nói vừa đưa chén cháo. Dù nhạt nhưng chí ít là ăn được.

Cốc Tử cố gắng húp nhanh, bụng đói lâu ngày được chút ấm nóng liền dịu lại. Cổ họng đau rát cũng bắt đầu đỡ hơn. Chén cháo chẳng mấy chốc đã hết.

Giữ lời hứa, Tạ Liên đưa Cốc Tử một chiếc đèn lồng.

- Đây, là cha đệ ư?

- Ừ?

Như cảm nhận được cậu, tàn hồn kia nhay nhót trong đèn, chiếc đèn cũng ấm áp hơn. Trái tim Cốc Tử như được chữa lành.

- Cha đệ có thể quay lại ư?

- Ta không chắc, nhưng biết đâu?

Cậu đặt đèn lên đầu manh chiếu. Từ nay, đây sẽ là vật mà cậu hết đời nâng niu.

// Còn tiếp//

Ôm mộng chờ Nguyệt // Cốc Dung// // TQTP-BVCK//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ