Cửu Linh Chờ Nhất Hồn, mong ngày gặp lại*

79 8 4
                                    

* Ok, tui biết là cái hán việt của tui thì tệ thật đấy, nên tui phải lên tiếng giải thích cái tên đây=)))

Thứ nhất, Cửu Linh ở đây, Cửu là chính( 9), Linh là linh thiêng.

Thứ hai, Nhất Hồn, Nhất là một, Hồn là Hồn ma.

Ở đây, tui gộp lại là Cửu Linh Và Nhất Hồn, Hiểu nôm na là 9 linh hồn chờ 1 linh hồn để gộp lại một thể

Vô truyện thôi!

--------------------------

Mặt trời vừa ló sau núi kia, tiếng gà gáy vang vọng khắp bản làng thôn Bồ Tề, chiếu lên căn nhà xập xệ, nhỏ bé, nhưng là đạo quán của Võ Thần Tạ Liên.

Kể ra, thì cũng là tiếc thật, nhưng đành rằng Thái Tử Duyệt Thần năm nào, phong quan vô hạn, miếu thờ tứ phương, giờ đây lại biến thành Thần Đồng Nát, chỉ một số người thân thích mới hiểu y giỏi đến mức nào.

Tạm thời gác lại bao chuyện cũ, ta lật sách đi sang một trang mới.

Vậy mà nhanh lắm rồi, mới hôm  nào Cốc Tử nhỏ bé còn đi lon ton bên cha, bị Thanh Đăng Dạ Quỷ bắt nhốt, giết cha, nhập xác, dọa ăn thịt, vân, vân, và mây, mây. Tuy rằng cuộc sống bên một người cha là quỷ cũng chẳng yên ổn gì, nhưng lại đủ với một đứa trẻ lên 8. Thế mà năm đó, thơi thế hỗn loạn, cậu lại mất đi người cha nuôi của mình, mất đi một người để cậu ở bên, mất đi người vì cậu ăn thịt chín, suy ra, thiệt thòi không ít.

Nhưng mà, đã là truyện cũ, giờ khắc bình minh ngày nay đã là mười năm sau.

Cốc Tử giờ đây khôn lớn, trở thành thiếu niên phong lưu, hoạt bát. Tuy ở bên Thích Dung từ nhỏ, nghe bao lời văng tục, thế nhưng cậu lại là người ôn hòa, nhã nhặn. Dân trong thôn Bồ từ lâu cũng dần quen với sự hiện diện của cậu trong làng.

Mấy ai biết được, sau vẻ môi cười, mắt trong ấy, lại là một quá khứ có cột mốc đau thương vấy lên?

Chiếc lồng đèn năm nào bên cậu, giờ đây màu xanh lục đã phai đi không ít, cho dù cậu mỗi ngày đều cúng bái, hương khói chẳng khác gì thờ thần.

Hôm nay, là ngày sinh thần của cậu.

Không có ai ở nhà, Tạ Liên đã đi từ sáng sớm, để lại lời rằng tối sẽ về nhà.

Cậu lơ đễnh bước chân ra ngoài, đi dạo khắp bản làng mộc mạc mà cậu đã và luôn gắn bó.

Có một sạp coi bói làm cậu dừng chân.

Bên trong, là một cụ già, người này cậu biết. Cụ là cụ Viên. Cụ Viên mắt sáng như sao, vầng trán cao rộng, dù qua bao gian nan vẫn cười.

Người làng ai cũng biết cụ có dòng dõi lâu đời làm nghề bói. Quẻ ra rồi, chỉ có nước làm người ta hoảng sợ vì quá đúng, chứ chẳng thể sai.

Cụ Viên gọi cậu, giọng khàn khàn:

- Tử nhi, con muốn xem bói không?

Cậu nghe vậy, liền gật đầu đồng ý.

Thế nên mới có cảnh một già một trẻ ngồi đối diện nhau.

Sau một hồi nhìn cậu, cụ tiếp lời:

- Con, có đôi mắt bậc quân tử, tương lai vốn dĩ sẽ sáng ngời. Thế nhưng, trong lòng con lại có một người là chấp niệm, là người mà con muốn gặp. Vậy nên theo sau con luôn có một tâm ma, bất cứ lúc nào cũng sẽ dẫn dắt con làm điều xấu.

Thế nhưng, nếu con nhất quyết muốn gặp người đó, con chỉ có thể trở thành Tuyệt, vượt qua gian nan ở núi Đồng Lô, vì chỉ máu của tuyệt và ánh sáng của trăng máu, tro đá của núi Đồng Lô, mới có thể hồi sinh.

Cụ mơ màng nói, giây sau mới giật mình. 

- T-ta xin lỗi! Con đừng để ý điều sau!

Chưa bao giờ Cốc Tử thấy cụ hốt hoảng vậy. Trong thoáng chốc, cậu bỗng nhưng muốn thành quỷ.

------

Khi trời chập choạng tối, Tạ Liên bước vào, theo sau là bóng áo đỏ rất lâu rồi cậu không gặp.

Người đó chính là Hoa Thành Chủ, Huyết Vũ Thám Hoa.

Tạ Liên bước vào nhà, dịu dàng chúc mừng sinh nhật Cốc Tử.

- Năm nay, Tử Nhi lớn rồi, nhóc sau này có nguyện vọng hay mục tiêu gì không?

Cậu suy nghĩ, rồi cẩn trọng nói ra:

- Em muốn thành quỷ. Quỷ cấp Tuyệt .

Thế rồi, kẻ luôn im lặng kia, Hoa Thành lên tiếng:

- Ta thấy, muốn làm tiên, phi thăng rất dễ. Nhưng muốn làm quỷ, nhóc cần phải có một tâm sắt đá, một chấp niệm vĩnh hằng. Nhưng ta nghĩ, chấp niệm của nhóc, chính là Thanh Đăng Dạ Quỷ- Thích Dung?

Đúng vậy, chỉ có bóng áo xanh đó mới có thể cho cậu chấp niệm sâu tới vậy.

- Nên nhóc, phải tu luyện rất khắc khao, vì chỉ 2 năm nữa, Đồng Lô mở cửa, đến lúc ấy, sẽ là lúc đẹp nhất để cho nhóc tiến vào.

Vì nhóc, không phải là người đã chết, nên nhóc có lợi thế rằng nhóc biết được khát vọng và điểm dừng của mình.

Hoa Thành nói thêm. Trước khi bị Tạ Liên ngắt lời:

- Quả thật, ta cũng không nghĩ tới, Tử Nhi lại có tham vọng như vậy.

Nhưng quan trời ban phúc, không kỵ gì hết!

Khi em thật tâm muốn làm gì, trời đất sẽ xoay chuyển để giúp em

Chỉ cần Tử nhi quyết tâm, em sẽ thành công thôi

Dù là quỷ hay là tiên, đều cần nỗ lực.

Chúc em sớm thành công. Sau bóng lưng em, luôn có anh. Nếu thất bại, anh sẽ đón nhóc về, nuôi dưỡng lại từ đầu.

Hoa Thành bật cười, làm hai người kia quay lại, ngạc nhiên:

- Thật sự, lâu rồi, ta mới thấy lị sự nhiệt huyết này. Vì ca ca, ta sẽ giúp nhóc luyện tập

---

Trăng hôm nay sáng, soi đường cho những kẻ lạc lối.

Trên thế gian này có vạn đường, có đường đẹp, đường xấu.

Người đời có thể nói, đường này đi không được

Nhưng đi hay không, chỉ ta mới biết.

Đêm đó, trăng soi dẫn lối cho Cốc Tử bước vào con đường kẻ chê người khiếp, kẻ khóc, người nể.

Trăng dẫn lối, trời mở đường, dẫn Cốc Tử tiến vào hành trình trở thành Tuyệt Thế Quỷ Vương.

Từ ngày đó, chính là ngày mà tạo nên một Cốc Thanh Đăng Thích Tử ra đời, vạn người khiếp nể của sau này.

Tất cả, bắt đầu từ hôm nay

Ôm mộng chờ Nguyệt // Cốc Dung// // TQTP-BVCK//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ