ĐỀ BÀI

437 81 7
                                    

Thời tiết mùa thu thanh mát và dễ chịu. Từng cơn gió se đến rồi đi, thổi sức sống cho thảm cỏ xanh mướt, vui vẻ đùa nghịch bên chân của thiếu niên thư thái tựa mình trên chiếc xích đu có nệm êm. Cảnh tượng thơ mộng này đánh sâu vào thị giác của người đàn ông cao lớn theo chân quản gia men dọc con đường đá nhỏ bước chân vào khu vườn. Gã tưởng chừng bản thân đã lạc bước giữa ngân hà khi ánh mắt to tròn của em ngước lên nhìn mình; trái tim trong lồng ngực cũng vì vậy mà loạn nhịp liên hồi.

Mãi tới khi quản gia lên tiếng, gã mới chợt bừng tỉnh. Người con trai xinh đẹp tựa thiên sứ trước mặt cũng đã thu lại ánh mắt từ bao giờ.

"Cậu chủ Ryu Minseok, giới thiệu với cậu, đây là vệ sĩ riêng mới mà chủ nhân đã thuê cho cậu. Ngài ấy cũng dặn tôi nói lại với cậu rằng đoạn thời gian này vô cùng nhạy cảm, tuyệt đối không thể ra ngoài. Nếu cậu cần gì xin cứ dặn dò tôi."

Ryu Minseok nhạy cảm phát hiện ra điều kì lạ trong lời nói của ông quản gia. Em nhướn mày nghi hoặc.

"Anh ấy ở đâu? Tại sao không về nói trực tiếp với tôi mà phải nhờ quản gia chuyển lời?"

"Sáng nay ngài ấy đã lên máy bay tư nhân sang thành phố M rồi."

Ánh sáng trong mắt thiếu niên vụt tắt, giống như chú cún khi biết rằng bản thân bị chủ nhân vứt bỏ. Quản gia đã sống và làm việc ở đây hơn mười năm, ông hiểu cậu chủ nhỏ tủi thân vì điều gì. Nhưng lời an ủi còn chưa đến bên miệng, Ryu Minseok lại bỗng nhiên chuyển chủ đề sang người phía sau ông.

"Vệ sĩ mới tới, tên anh là gì vậy?"

"Tên của tôi là Choi Wooje. Cậu có thể gọi tôi là Wooje."

Ryu Minseok nghiêng ngó gã một lúc, đến khi gã căng cứng mình lo rằng có phải cậu phát hiện ra điều gì không thì bỗng nhiên em nhoẻn miệng cười. Nụ cười rạng rỡ ấy chỉ xuất hiện trong một thoáng chốc nhưng lại nằm mãi trong tâm trí Choi Wooje một đời.

"Chào Wooje, tôi là Ryu Minseok. Mạng nhỏ này nhờ anh bảo vệ nhé."

Nói rồi, cậu tinh nghịch nháy mắt với người "bạn" mới của mình. Gã im lặng cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn thiếu niên, chỉ có vành tai lộ ra lặng lẽ ửng đỏ. Quản gia không tiếng động quan sát thiếu gia nhỏ một lúc, thấy cậu có vẻ như đã thật sự không còn rầu rĩ vì sự vắng mặt dài ngày của ông chủ, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Người quản gia già cũng không muốn tiếp tục quấy rầy nhã hứng vui đùa của người trẻ tuổi nên để lại một lời chào rồi rời khỏi, nhường lại khoảng không gian cho hai người.

☆☆

"Wooje, con diều của tôi lại mắc trên cây rồi. Cậu có thể giúp tôi lấy nó xuống không?"

Choi Wooje gật đầu, ánh mắt quan sát vị trí con diều cậu chủ nhỏ đang nhón chân chỉ cho gã. Ban đầu nhìn dáng vóc của cậu khiến gã cứ ngỡ thiếu niên trông nhỏ tuổi này vẫn đang ở bậc trung học, không ngờ hỏi mới biết, cậu không chỉ qua tuổi vị thành niên mà còn hơn gã hai tuổi.

Gã còn nghĩ chủ nhân thật sự của ngôi nhà này không chỉ buôn bán súng ống, đạn dược mà còn táng tận lương tâm nuôi nhốt trẻ vị thành niên cơ đấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Autotelic ☆ 18:00] Fazeria | Our MalteseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ