cọng mi

588 43 2
                                    

"mắt em cộm quá"

"quay qua đây"

minhyung nhẹ nhàng vạch mí mắt của hyeonjoon ra.

cọng mi cong cong nằm ở giữa, như đồng tử bị dao lam rạch một đường thật ngọt; và chất đen chảy dọc xuống tựa một đường mực vẽ.

"để anh lấy cho em"

minhyung lau sạch tay mình bằng vải áo, cẩn thận chạm vào giác mạc hyeonjoon. cọng mi dính vào ngón tay gã, mang theo cả nước mắt hyeonjoon,

giàn giụa.

"mắt em đẹp"

hyeonjoon nhắm mắt.

"đừng nói nữa"

"..."

"minhyung sắp giết em rồi à?"

"ừ"

"khi nào?"

"mai""hoặc mốt"

"hoặc tuần sau"

"em sẽ cho anh mắt của em làm quà"

"còn hốc rỗng," hyeonjoon nghẹn ngào, "phiền anh, để vào cho em hai cánh hoa hồng."

"nhé anh?"*minhyung không biết tìm hoa hồng ở đâu giữa chốn băng tuyết bại hoại và lạnh lẽo.

hoa hồng không ở trong những tảng băng trôi nổi, cũng không treo trên tán lá kim phủ đầy tuyết trắng. hoa hồng trốn biệt trong màu trắng kinh dị miền cực viễn, nó khiến minhyung chẳng tài nào tìm ra, dù chỉ một cây, cho hyeonjoon của hắn.

cây súng săn vùi trong bao da, còn hai viên đạn. gã bỏ thêm hai ngày để đi tìm hoa hồng trong vô vọng.

lee minhyung là một gã điên.

có thứ gì đó lóe lên trong đầu gã, như một sự cứu rỗi cuối cùng. minhyung cười khùng khục, lê chân về lại chiếc lều xơ xác. hyeonjoon đang ngủ, chân tay co lại và thâm đen hết cả. có vệt đen lan thẳng từ tay lên tận giữa cánh tay.

minhyung biết em không ngủ. em chưa bao giờ ngủ. gã tiến lại gần, hôn lên môi em một cái hôn từ biệt; rồi thêm nhiều cái hôn nữa; lên trán, lên mũi, má và tai; rồi tóc em.

đôi mi nhắm nghiền của hyeonjoon tan chảy thành hai hàng nước mắt.

minhyung ủ ấm nòng súng bằng tay, gã sợ hyeonjoon lạnh. rồi gã cẩn thận nâng súng lên, để vào khoảng tóc mai trên tai em một chút.

minhyung không khóc.

gã bóp cò.

hyeonjoon gục xuống sàn.

minhyung cúi người xuống. gã cởi găng tay ra, lại cẩn thận nâng mi mắt em lên hệt như lần nào lấy cọng mi nhỏ. gã cẩn thận trượt hai ngón tay vào hốc mắt; lấy hết sức bình sinh mà tách hẳn con ngươi của hyeonjoon ra. một, rồi hai. tay gã nhuốm đầy máu tươi.

đôi đồng tử minhyung yêu nhất trên đời được cất trong ngăn áo nơi ngực trái.

gã bỏ ra con dao săn sắc lẹm, nhanh tay rọc một đường dọc cổ tay trái. máu lao xuống từng dòng như thác, rót đầy hai hốc mắt của em hyeonjoon.

gã nhìn hyeonjoon và đắc ý.

hoa hồng đỏ, mà máu anh cũng đỏ.

anh mong em vui.

minhyung ngậm nòng súng vào miệng.

"chào em nhé,

hyeonjoonie"

☆⋆。𖦹°‧★

guon . chậm thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ