Cửa cung Thọ Khang Cung mở ra lại đóng lại, Thẩm Nguyệt Chương một tay cầm đèn, tay kia vén váy, cong eo dọc theo góc tường, lặng lẽ trở về thiên điện.
Trên tràng kỷ ở ngoại điện, Thúy Châu đang ngủ ngon lành. Hương thơm trong lư hương mạ vàng êm dịu, Thẩm Nguyệt Chương vừa bước vào đã ngáp dài một tiếng, sau đó thổi tắt đèn lồng, dựa vào ánh trăng mờ ảo, mò mẫm đi vào phòng.
Dù sao cũng là lần đầu tiên tới nơi này, hơn nữa cũng đã uống một vò rượu, Thẩm Nguyệt Chương loạng choạng mấy bước, va đập leng keng, Thúy Châu cũng không tỉnh lại.
Nha đầu này ngủ cũng rất tốt!
Nếu cha nàng cũng có thể ngủ sâu như vậy thì tốt rồi!
Thẩm Nguyệt Chương thở phào nhẹ nhõm, đi vòng qua bình phong, ném áo choàng lên ghế bên cạnh rồi thả mình xuống chiếc giường êm ái.
Thẩm Nguyệt Chương thoải mái thở ra một hơi, mà Thái Hậu nương nương ngồi đợi suốt đêm trên ghế thì bị áo choàng phủ lên người: "..."
Nàng ta khẽ thở dài, thong thả ung dung lấy áo choàng ra, gấp trong tay, rồi đứng dậy đi về phía giá treo quần áo bằng gỗ cẩm lai màu vàng cạnh giường.
Bước chân Liễu Vân rất nhẹ, nhưng không đến mức nghe không thấy, chưa kể nàng ta vốn dĩ cũng không hề có ý định lặng lẽ rời đi.
Thẩm Nguyệt Chương ở trên giường nghe thấy động tĩnh, vẻ mặt hoài nghi, nhìn về phía đối diện.
Chỉ thấy Liễu Vân treo áo choàng lên, lại đi đến bên bàn, lấy một chén canh giải rượu từ trong hộp thức ăn ra, ngồi ở mép giường một cách tự nhiên, dường như đã rất quen thuộc đối với việc này.
Thẩm Nguyệt Chương liếc nhìn món canh chua chua trong chiếc bát sứ nhỏ màu trắng, rồi đá giày, dựa vào bức tường phía sau.
"Thái Hậu nương nương từ khi nào có thêm tật mộng du, đêm hôm khuya khoắt không ngủ, lại đến đây hù dọa người ta?"
Liễu Vân phớt lờ sự cáu kỉnh của nàng, nhét chiếc bát nhỏ cỡ lòng bàn tay vào tay Thẩm Nguyệt Chương.
"Canh giải rượu, uống trước đi."
Thẩm Nguyệt Chương nhăn nhăn cái mũi, cảm nhận được mùi rượu từ trên người mình, trên đầu cũng nóng hổi, "Ta không cần, Thái Hậu nên đưa cho người nào cần đi", nàng vừa nói vừa cúi đầu kéo kéo áo ngoài, thúc giục nói thêm, "Thần nữ muốn nghỉ ngơi."
Nàng xé toạc áo ngoài của chính mình, vò lại trong lòng bàn tay, sau đó quỳ xuống cạnh giường, một tay bám vào giường, một tay cầm cuộn quần áo lên, nhắm vào giá áo, dùng hết sức ném đi.
Thẩm Nguyệt Chương dùng sức không nhỏ, ngắm cũng chuẩn xác, chỉ là quần áo quá nhẹ, bay đến giữa đường rồi tán loạn rơi xuống mặt đất.
Tuy rằng nàng không quăng được quần áo đi, nhưng suýt nữa là quẳng chính mình đi rồi!
Quỳ ở bên giường, trọng tâm không ổn định, Thẩm Nguyệt Chương duy trì tư thế này lảo đảo ngã thẳng ra ngoài. Liễu Vân không khỏi kinh ngạc, dùng một chút lực vươn tay ra giữ lại bả vai nàng, Thẩm Nguyệt Chương liền lăn ngược lại nằm ngửa trên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT | EDIT] Thái Hậu tự xưng là bạn gái cũ của ta
RomantikTên truyện: Thái Hậu tự xưng là bạn gái cũ của ta (Thái hậu tự xưng thị ngã tiền nữ hữu | 太后自称是我前女友) Tác giả: Mãng Bạch (莽白) (tên cũ) - Lĩnh Bạch (岭白) (tên mới) Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, hoan hỉ oan gia, điềm văn, nhẹ nhàng, ngọt văn, HE...