Chương 13: Dùng mạng báo đáp

122 9 6
                                    

Đối với vấn đề làm nữ quan hay không, cho đến việc khi nào thì mới trả nợ, Thẩm Nguyệt Chương không lo lắng hay vội vàng.

Hơn 50.000 lạng bạc cũng không phải con số nhỏ. Nhưng theo tính tình ông ngoại nàng, dù cho Hoắc gia có thể lập tức gom ra được số tiền này, thì ông cũng sẽ kéo dài thời gian, dây dưa đến tận một ngày trước hạn mới trả.

Còn vị ứng cử viên số một cho vị trí nữ quan của Đại Lương Quốc này đã bị nhốt trong cung ba ngày, còn phải chạy qua nhà ông ngoại để trốn cha ruột, mà vẫn không thể ngồi yên.

Ăn uống no nê, Thẩm Nguyệt Chương ra phủ kiếm trò vui.

Hồi trước Thẩm Nguyệt Chương đi chơi, ngoài 8 cận vệ của nàng và Xuân Nhụy, Thẩm Thanh Quyết cũng hay đi theo. Một đám người như vậy, lúc nào cũng ồn ào nhộn nhịp.

Hiện tại nàng chỉ có một mình, cô đơn buồn chán, tạm thời lại không về nhà được. Bởi vậy, Thẩm Nguyệt Chương quyết định gọi người đánh xe đến phố Vĩnh Nhạc ở phía đông kinh thành. Nàng nhớ rõ Bùi tỷ tỷ đã nói, A Tang đang ở chỗ này.

Phố Vĩnh Nhạc không dài cũng không ngắn, có khoảng mười mấy hộ dân sinh sống, tổng cộng trên dưới khoảng một trăm người. Thẩm Nguyệt Chương không rõ cụ thể nàng ấy ở căn nào, nên kêu đánh xe chạy hết từ đầu đường tới cuối đường.

Khu vực này khá trù phú, nhà nào cũng nuôi đủ loại chó, gà, vịt, ngỗng.

Thẩm Nguyệt Chương chỉ kêu lớn một tiếng, chó trong nhà người ta cũng chạy ra ngưỡng cửa, nhe răng trợn mắt sủa lên theo.

Thẩm Nguyệt Chương không để ý mấy tiếng sủa này là có ý đe dọa thù địch, còn hớn ha hớn hở mà bẻ mấy vụn bánh ngọt đang cầm trên tay ném xuống.

"A Tang ~ chậc chậc chậc chậc."*

(*): tiếng tặc lưỡi gọi chó đó mọi người...

.

Trong một sân nhà nằm ở cuối đường, một vị nữ tử khoác trên người võ phục màu chàm*, tay cầm hồng anh thương** cao dài hơn cả người, động tác mạnh mẽ đến kinh mây lộng gió.

(*): Nguyên văn "Kính trang" 劲装  / Jìn zhuāng /. Hán phục được cách điệu gọn gàng, có giáp tay, dành cho vận động, tập võ,... (hình minh họa ở cuối trang)

(**): Thương cán gỗ treo tua chỉ đỏ, Hồng Anh Thương thời nhà Hán

Luyện thương pháp xong, nữ tử thở dốc lau mồ hôi trên trán, lại khẽ tựa tay lên thân cây gần đó nghỉ ngơi.

Ở bên ngoài vô cùng ồn ào.

Chó sủa vang phố, mà gà, vịt, ngỗng cũng ríu rít quạc quạc, lẫn trong đó lại có tiếng người rất nhỏ, gần như tan vào không khí...

Tiếng nói nghe chừng xa lạ, nhưng A Tang mơ hồ nghe thấy tên mình. Nàng ra ngoài cổng xem, thì thấy một chiếc xe ngựa bí ẩn, ở phía sau là cả đàn gà chó vịt ngỗng đang đuổi theo.

Người trong xe ngựa thò đầu và nửa cánh tay ra cửa sổ, trong tay cầm miếng bánh ngọt đã ăn gần hết.

"A Tang! Chậc chậc chậc chậc."

[BHTT | EDIT] Thái Hậu tự xưng là bạn gái cũ của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ