III. Villano (pt.3)

1.6K 219 16
                                    

Thuỳ Trang sau hôm đó ngày nào cũng lui tới bệnh viện để thăm em, và lần nào cũng vậy, đều bị người kia đuổi đi không thương tiếc nhưng rốt cuộc vẫn là sự lì lợm, ngày nào cũng thế, hết giỏ hoa quả rồi lại đủ các loại đồ ăn mang đến để cho Diệp Lâm Anh tẩm bổ.

Em không động tới nhưng cũng chẳng buồn vứt đi, cứ để kệ chúng ở đấy, ngày qua tháng lại chắc chắn sẽ hỏng rồi y tá sẽ phải đem bỏ, Thuỳ Trang dù bị em ghét ra mặt nhưng đều đặn tối nào cũng đến thăm em cỡ mười lăm, hai mươi phút xong ra về, có một hôm kia do bận bịu với công việc ở công ty nên phải hơn mười giờ tối mới đến thăm em được, lúc đến nơi trong phòng tối om om, đoán là em đã ngủ nên cô cũng chẳng muốn làm phiền, chỉ nhẹ nhàng soi đèn pin đi tới bên đầu giường, gỡ cái chăn đang che kín nửa khuôn mặt của em xuống ngắm nhìn em ngủ say.

Dù đang bệnh, sắc mặt có chút nhợt nhạt đi nhưng sự xinh đẹp của em đều chưa một lần thuyên giảm, nhìn thấy em trong bộ dạng này Thuỳ Trang không khỏi đau lòng.

Chuyện vào hai năm trước vốn dĩ đều là do bố của cô ép cô phải làm như vậy, gia đình Thuỳ Trang thuộc tầng lớp giàu có thượng lưu còn gia đình của Diệp Lâm Anh năm ấy chỉ là một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu bình thường, làm kinh doanh bình thường, không khá giả nhưng cũng không hề khó khăn.

Thuỳ Trang khi đó là một chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc nổi tiếng trong trường đại học của cả hai, còn em thì là đội trưởng của câu lạc bộ nhảy, cả hai bị đối phương thu hút bởi sở trường riêng của mỗi người.

Diệp Lâm Anh yêu giọng hát của Trang, yêu cái dáng vẻ nhẹ nhàng và tập trung cao độ của cô khi cô chơi đàn piano. Ngược lại, Trang cũng rất yêu sự mạnh mẽ đó của em, yêu từng động tác dẻo dai uyển chuyển khi mà em nhảy, yêu luôn cả tính cách ương bướng, hay dỗi và có phần trẻ con của em phía sau cánh gà nữa.

Năm tháng đại học đó cả hai đã yêu nhau thật nhiều, yêu nhau bằng cái thứ tình cảm chân thành nhất và không vụ lợi bất cứ điều gì. Nhưng cái tình yêu thanh khiết ấy sớm bị chính người bố của cô dẫm đạp.

Ông ấy muốn cô yêu và kết hôn cùng con gái của tập đoàn bên đối tác vì cả hai đều xuất phát điểm từ gia đình quyền quý, vị thế so với nhau để mà nói thì là một chín một mười.

"Nếu mày không chia tay con bé đấy tao sẽ không để nó yên đâu"

Hai năm trời trôi qua nhưng chưa bao giờ Thuỳ Trang quên được câu nói đó, cũng như chưa bao giờ quên được những hành động đáng căm hận của bản thân đã gây ra để đẩy em ra khỏi mình ngay lúc ấy.

Cái ngày Diệp Lâm Anh nghe thấy hết toàn bộ những lời nói tàn độc của Thuỳ Trang nói với bạn của mình cũng chính là ngày cô biết rằng cả đời này mình sẽ vĩnh viễn không thể nào có được em nữa.

Tiếng bước chân ở ngoài cửa vừa chạy đi là Thuỳ Trang quỳ rạp xuống dưới đất để khóc hết nước mắt, khóc vì đã làm tổn thương em, khóc vì đã phải tự tay xé nát bức tranh tình yêu vĩnh cửu mà cả hai cùng nhau vẽ nên và tô điểm.

Cô không đủ can đảm để đến bên em thẳng thừng nói lời chia tay, căn bản sẽ chẳng có một lí do nào hợp lí hết cả, nếu đã vậy thì hãy để Thuỳ Trang đây đóng vai là một kẻ phản diện đi.

《Series》 Blue Hour [Trang Pháp x Diệp Lâm Anh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ