IV. Villano (pt.4)

2K 244 16
                                    

"Em ơi tôi mua bánh rán cho em này, đồ dầu mỡ không tốt, nên ăn ít thôi"

"..."

"Diệp, hôm nay tôi có trà sữa socola và bạc hà, em chọn đi, cùng uống nhé?"

"..."

"Em này, tôi vừa sáng tác ra một bài hát mới, cũng vừa thu âm thử xong, em có muốn nghe không?"

"..."

"Hellooo!! Dạo gần đây tôi thấy em đau bụng hơn trước nên mua cháo sườn món em thích đến cho em ăn này, đừng ăn đồ ăn vặt nữa nhé, không tốt đâu"

"..."

Ngày nào cũng thế, hôm nào cũng vậy, cứ đều đặn mỗi tối dáng vẻ vui tươi của Thuỳ Trang lại xuất hiện phía sau cánh cửa gỗ kia, tay xách theo một thứ gì đó đem tới cho Diệp Lâm Anh, mới đầu em cảm thấy cô ta phiền phức muốn chết nhưng dần dà em lại cảm nhận rằng hình như nếu một ngày Thuỳ Trang không đến thăm, trong lòng liền cảm thấy có chút khó chịu qua loa.

Hôm thì đồ ăn hôm thì đồ uống, lại có những hôm thì chẳng mang gì cả, chỉ mở điện thoại lên cho em nghe bài hát mới của đối phương tự sáng tác. Phải nói là Thuỳ Trang giỏi điên lên được, cái gì cũng có thể làm cực kỳ tốt.

Hôm nay không ngoại lệ, cũng mang đồ tới cho em nhưng mà không phải đồ ăn thức uống gì hết, có một quyển sách cùng một chiếc lọ thuỷ tinh cao tầm 15cm có nắp tròn bằng gỗ và bên trong thì đầy những viên thuốc được gấp bằng giấy màu.

Thuỳ Trang đem đến đặt ở trên kệ tủ cạnh chậu lan hồ điệp đã nở to, trông rực rỡ cả căn phòng lên hẳn, Diệp Lâm Anh kê gối phía sau lưng ngồi thẳng dậy, với tay xuống mở cánh cửa tủ mang ra gói bánh quế vị dâu đưa cho cô.

"Này ăn đi"

Thuỳ Trang ngạc nhiên đến mức suýt chút nữa cầm chậu hoa kia lên tử bổ vào đầu mình để xác định xem là mơ hay thật, cô liếc xuống, ồ! Diệp Lâm Anh đang đưa bánh ra trước mặt cô thật này, mặc dù không có ý định sẽ ăn nhưng chắc chắn cô sẽ nhận lấy nó rồi, là em trực tiếp đưa cho cô mà.

"Em cho tôi?"

"Nếu cô không thích thì tôi cất đi" - Vừa thu tay về đã sớm bị nắm chặt trở lại, Thuỳ Trang cầm lấy gói bánh nhấc ra khỏi bàn tay em sau đó cất gọn vào túi áo của mình.

"Bánh của bệnh viện mang đến phát cho mỗi bệnh nhân làm quà chiều đấy, tôi không thích vị dâu nên định bỏ đi nhưng thấy phí quá, với cả cô cũng thích hồng mà đúng không? Gói bánh nó màu hồng đấy, nên tôi cho cô thôi, đừng hiểu lầm"

Thuỳ Trang cười: "Tôi biết mà, tôi cũng đâu có nghĩ gì nhiều đâu, cảm ơn em! Mà...em vẫn nhớ tôi thích màu hồng à?"

"Không, nhìn thấy gói bánh nên bất chợt nhớ ra thôi"

"Ra vậy"

Thuỳ Trang không nói thêm gì, lại giả vờ quay sang ngó nghiêng cái chậu hoa, Diệp Lâm Anh nhìn cô đến nửa bước cũng không chịu rời, chậu hoa này vốn dĩ em định sẽ để kệ cho nó chết khô chết héo, nhưng em yêu hoa mà, và với một người dành tình yêu cực lớn cho các loài hoa như thế thì không thể nào em lại để đoá lan hồ điệp xinh đẹp này cứ thế mà ra đi được, mỗi ngày dù có mỏi người hay mệt cỡ nào cũng đều dành đến vài phút để chăm chút tưới nước cho nó để luôn giữ được độ tươi tốt.

《Series》 Blue Hour [Trang Pháp x Diệp Lâm Anh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ