[Hiên Thần] Từ an toàn 🔞

1.9K 140 40
                                    

Tác giả: wb@岱琅苟狂奔五百年

Người dịch: K.

Trong fic có dùng từ ngữ, hành động gắn mác 18+, mọi người suy nghĩ trước khi đọc.

----------------------------------

Anh vừa gọi Hoàng Hoành Hiên, em sẽ dừng lại ngay, có được không?

"Anh nghĩ là chúng ta có thể chọn một từ an toàn." Khâu Vũ Thần nói, "Ý của anh là, hai người chúng ta tin tưởng nhau, có thể trao hết bản thân cho đối phương, chuyện đó rất tốt, nhưng mà..."

"Dạ được." Hoàng Hoành Hiên uống hết ngụm rượu vang đỏ cuối cùng, nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, một tay chống má, trong mắt ngập ý cười nhìn Khâu Vũ Thần đang loay hoay không biết nên nói như thế nào cho tốt, "Chỉ cần là lời anh nói thì em đều nghe theo."

Khâu Vũ Thần vốn đang nghĩ, nhập vai quá sâu đối với diễn viên mà nói là một thử thách lớn, bởi vì người diễn viên có thể dần dần đánh mất chính mình giữa lằn ranh bản thân và nhân vật, như lúc này đây, anh thực sự không thể phân biệt được người đang ngồi trước mặt mình là Hoàng Hoành Hiên hoạt náo ồn ào hay là Ngụy Chi Viễn tâm cơ nguy hiểm.

"Vậy lấy tên đi anh." Hoàng Hoành Hiên nghiêng đầu tỏ ra đáng yêu, "Anh vừa gọi Hoàng Hoành Hiên, em sẽ dừng lại ngay, có được không?"

Rõ ràng lời đề nghị này vô cùng nghiêm túc, nhưng Khâu Vũ Thần bỗng nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, thầm mắng trong lòng sao thằng nhóc này lại tự gọi tên mình một cách gợi tình như vậy hả! Anh không tự nhiên quay mặt đi, sau đó lại giả vờ bình tĩnh trừng mắt, "Đừng có mà đánh giá thấp anh, em chắc chắn anh sẽ là người kêu dừng trước hả, đừng quên anh trai em hơn ba mươi tuổi rồi, cũng có chút kinh nghiệm sống đó nha!"

Hoàng Hoành Hiên tỏ vẻ bí hiểm gật gật đầu, "Vậy chút nữa nhờ anh giúp em cảm thấy thoải mái nhé."

Thằng nhóc này, mày lại thèm đòn rồi đúng không?

Action.

"Tiểu Viễn, chuyện này không phải nhanh quá sao?" Khâu Vũ Thần lắc lắc cái đầu choáng váng của mình, chắc vừa rồi quay quá nhiều cảnh hôn khiến đại não thiếu oxy đến mức không thể suy nghĩ gì nữa, tiếp đó một mặt anh băn khoăn ngần ngại, một mặt ngoan ngoãn thuận theo động tác cởi quần áo của Hoàng Hoành Hiên.

"Em đã đợi cả một đời rồi, sao có thể quá nhanh chứ." Sau đó lại hôn thêm một trận nồng nhiệt, "Anh không biết mỗi đêm em nhớ anh thế nào đâu" Mùi rượu vang đỏ xông thẳng lên đỉnh đầu Khâu Vũ Thần, cảm giác tê dại ngay lập tức khiến eo anh mềm nhũn, dễ dàng bị Hoàng Hoành Hiên ôm chằm cả người đè xuống chiếc giường đơn phía sau.

Là nỗi thống khổ khi cầu mà không được, cũng là sự cố chấp cho một tình yêu chết đi sống lại.

Cut.

"Câu này không có trong kịch bản." Tranh thủ thời gian giải lao, anh cả Khâu Vũ Thần tự nhiên đảm nhận trách nhiệm điều hòa bầu không khí, "Bổ sung hay lắm, đỉnh của chóp!"

Hoàng Hoành Hiên đang cởi quần cũng phải dừng lại một chút, lúc quay người lại lộ ra vẻ mặt ngoan ngoãn thường ngày, tự nhiên ôm lấy anh từ phía sau, tựa cằm vào vai Khâu Vũ Thần, chầm chậm nói: "Bởi vì đó là suy nghĩ của em, là tình cảm chân thực của em, vậy nên cũng tự nhiên thốt ra thành lời."

[Về ẩn số của chúng ta] Tổng hợp đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ