[Viễn Khiêm] Cuối cùng họ cũng có thể bên nhau mãi mãi

1K 85 7
                                    

Tác giả: lofter@金子堆成山

Người dịch: K.

"... Anh hai, anh ba, hai người... dạo này vẫn khỏe chứ?"

Tiểu Bảo đặt bó hoa trên tay xuống, nhìn hai khuôn mặt tươi cười trên bia mộ. Cô chậm rãi ngồi giữa hai bia mộ, tựa đầu lên bia mộ của Ngụy Khiêm như vô số lần trước đây dựa vào vai anh nũng nịu, dáng vẻ ỷ lại, khẽ nhắm mắt: "Anh, hôm nay trời nắng đẹp quá, em muốn cùng hai anh tắm nắng một chút."

Tôi có hai người anh trai, họ đều đối xử với tôi rất tốt, trong ký ức của tôi, cuộc sống của tôi luôn tràn ngập hạnh phúc. Hai người chiều chuộng tôi lắm, tuy rằng cuộc sống khó khăn vất vả, thế nhưng chúng tôi cứ như thế nương tựa nhau trưởng thành.

Thời gian chậm trôi, tình cảm của chúng tôi cũng chưa từng thay đổi. Cho đến năm đó... ban đầu tôi không hiểu vì sao anh hai cương quyết muốn cho anh ba đi du học, tôi thật sự giận lắm, nhưng rồi dần dần tôi cũng không còn tức giận nữa, tôi nghĩ, rồi một ngày nào đó anh ba cũng sẽ phải trở về thôi. Đúng rồi, anh ấy phải trở về chứ.

Anh ba đi du học hai năm thì trở về, chỉ là thứ trở về không phải là anh ấy, mà là một chiếc hộp, kèm theo còn có tin tức vượt ngàn dặm xa của thầy giáo: Anh Ngụy, chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo rằng, em trai của anh không may đã qua đời trong hoạt động leo núi cách đây vài ngày. Chúng tôi đã tìm kiếm và cứu hộ trong ba ngày nhưng vẫn chưa thể cứu cậu ấy ra khỏi lớp tuyết dày. Chúng tôi thành thật xin lỗi...

Vào khoảnh khắc đó tôi cảm giác như cả bầu trời sập xuống, và tôi biết rằng gia đình mình sẽ không bao giờ có thể trở về được như xưa.

Trong chiếc hộp định mệnh ấy có một tấm hình chụp lúc anh hai tốt nghiệp, còn có một mảnh giấy thấm đẫm sắc đỏ. Lúc đầu tôi không biết đó là gì, anh hai không cho tôi xem, thế nhưng bản thân anh ấy lại luôn ngẩn người khi nhìn vào điện thoại và mảnh giấy đó, cuối cùng vào một ngày, tranh thủ lúc anh ấy không có nhà, tôi đã lén đọc mảnh giấy ấy. Vào khoảnh khắc nhìn thấy một trang giấy viết kín hai chữ "Ngụy Khiêm", tôi như nhận ra một điều gì đó, cả đêm hôm ấy tôi không sao ngủ được, tôi tự trách chính mình vô số lần, trách mình đã quá vô tâm, từ trước đến nay chưa từng để tâm đến anh hai và anh ba.

Từ ngày nhận chiếc hộp, tôi khóc rất nhiều, cũng làm loạn rất nhiều, nhưng anh hai ngoài trừ một chút mất hồn khi biết tin, còn lại không có phản ứng gì nữa, chỉ là so với thường ngày anh ấy bình tĩnh hơn, mỗi ngày vẫn đúng giờ đi làm, đúng giờ tan làm, vẫn như cũ hay nấu mấy món tôi thích ăn, khác biệt nhiều nhất chắc là việc anh ấy thỉnh thoảng sẽ mua quà cho tôi, tôi nghĩ anh ấy sợ tôi đau buồn quá lâu nên muốn làm chút việc cho tôi vui, thế cũng tốt, may mà tôi vẫn còn anh hai, tôi cứ tưởng cuộc sống của mình lại trở về quỹ đạo cũ rồi.

Cho đến một ngày khi tôi về nhà nhưng không thấy anh hai đâu cả, cho đến khi tôi nhìn thấy những hộp thuốc an thần trong ngăn kéo của anh hai, cho đến khi tôi nhìn thấy lá thư anh ấy để lại...

Tiểu Bảo,

Anh hai có lẽ không thể chăm sóc em được nữa rồi, nhưng em và Ba Béo đã kết hôn, giao em cho anh ấy chăm sóc, anh yên tâm lắm.

Em đừng giận anh hai, không phải anh hai muốn bỏ rơi em, chỉ là... anh hai mệt rồi, anh thật sự không thể chịu đựng nổi nữa...

Anh hai chăm sóc em từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ hối hận, cũng chưa từng cảm thấy vất vả. Nhìn bản thân càng ngày càng có năng lực khiến cho cuộc sống của em ngày càng tốt đẹp, anh thấy rất hạnh phúc, anh cũng thường nghĩ cuộc sống như thế thật tốt...

Điều duy nhất khiến anh hối hận chính là, cả đời này anh hai không ngừng lao về phía trước, thế mà lại một mình trốn chạy vào thời điểm không nên quay đầu bỏ chạy nhất. Anh thật sự không thể tha thứ cho bản thân, chỉ mong Tiểu Bảo ngoan của anh có thể tha thứ cho người anh này một lần sau cuối...

Mong rằng Tiểu Bảo của anh sau này sẽ không bao giờ phải trải qua những tổn thương ...

Anh hai mãi mãi yêu em.

Khoảnh khắc nhìn thấy những giọt nước mắt nhòe đi ở cuối chữ, trái tim tôi đau nhói như bị xé thành trăm mảnh, trong chốc lát nỗi đau thương thống khổ tràn ngập trong trái tim tôi, vì tôi biết rằng, tôi đã không còn anh hai nữa rồi...

Nhẹ lau nước mắt, tôi đứng dậy: Anh hai, anh ba, em đi trước đây, lần sau em lại đến tắm nắng cùng hai người nhé.

Thật tốt khi bây giờ anh trai tôi không cần phải lo lắng trước sau nữa, cuối cùng họ cũng có thể bên nhau mãi mãi.

[Về ẩn số của chúng ta] Tổng hợp đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ