Chapter 2

2.5K 39 3
                                    

 "Jeff... sao mà có thể..." cậu chỉ lắp bắp ra được vài tiếng, trước khi xe buýt đến. Cả hai anh em biết ngay là bất lợi đang đứng về phía mình, vì người ngoài nhìn vào cũng tưởng là họ gây án. Cả hai lao đi càng nhanh càng tốt. Khi ngoái đầu nhìn lại, họ thấy là bác tài đang bổ ra chăm sóc bọn kia. Khi tới trường, cả hai không dám hé môi với ai về những gì đã xảy ra. Ngồi nghe chứ không nói là quy tắc của họ sau chuyện này. Liu chỉ nghĩ là em trai mình đi đánh nhau với tụi du côn thôi, nhưng Jeff biết mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn thế nữa. Nó là một thứ vô cùng kinh tởm. Cậu biết nó đang cuồn cuộn trong huyết quản cậu mạnh mẽ như thế nào. Cậu biết rằng một ngày nào đó, mình sẽ không thể kiềm hãm được cái thú tính hành hạ người khác mất. Cậu không thích nó chút nào cả, nhưng chả hiểu sao trong người cậu lại thấy khoan khái đến cực độ. Cái cảm giác kì lạ đó hầu như đã biến mất rồi, và nó đã không tới làm phiền cậu trong suốt thời gian ở trường. Dù biết rằng sau những sự cố vừa rồi, mình không nên bắt xe buýt nữa, cậu vẫn mặc xác mà đi, cảm thấy vô cùng sung sướng trong lòng. Khi về nhà, bố mẹ hỏi ngày đầu tiên đi học thế nào, Jeff chỉ đáp lại bằng một giọng phản phất mùi nham hiểm, "Vui lắm". Ngày hôm sau, Jeff nghe thấy có tiếng gõ cửa. Hai viên cảnh sát đã ở ngay trước mặt cậu khi mẹ cậu mở cửa. Bà ném một cái nhìn đầy giận dữ đến Jeff.

"Jeff, họ nói với mẹ rằng con đã tấn công ba cậu con trai. Mà đấy cũng chả phải là đánh nhau 'lành mạnh' gì mấy. Một đứa đã bị đâm thừa sống thiếu chết đấy. LÀ ĐÂM ĐẤY! Nghe rõ chưa!?" Jeff liếc mắt xuống sàn nhà, như thể thừa nhận lời cáo buộc của cảnh sát.

"Mẹ, tụi nó rút dao ra đe doạ con và Liu trước mà".

"Nhóc à," một viên cảnh sát lên tiếng. "Bọn tôi tìm thấy tại hiện trường hai người bị đâm, một người bị thụi vào bụng. Đã thế còn có nhân chứng chứng kiến cảnh hai đứa bỏ chạy sau khi gây án nữa chứ. Vậy thì nó có nghĩa gì?" Jeff thừa biết mình có khai gì cũng vô dụng thôi. Jeff có thể nói là tụi Randy đã tấn công hai anh em cậu, nhưng lại không có bằng chứng để xem ai ra tay trước. Cả hai cũng không thể nói là mình đã không bỏ chạy, vì sự thật là cả hai đã chạy thật. Jeff không thể biện minh cho cả mình và Liu rồi.

"Nhóc, gọi anh nhóc xuống đây ngay." Jeff không thể làm thế được. Đằng nào người có tội cũng là cậu.

"Thưa ngài... là cháu... đã làm... Liu đã cố gắng ngăn cháu lại, nhưng anh ấy không thể..." Viên cảnh sát ngó sang đồng đội mình. Cả hai cùng gật đầu.

"Thôi rồi nhóc. Mời nhóc đi hưởng một năm tại nhà tù dành cho trẻ e..."

"Khoan đã!" Liu kêu lên. Mọi người quay lại và thấy cậu ấy đang cầm một con dao trên tay. Cảnh sát rút súng ra và nhắm vào Liu.

"Là cháu! Là cháu đã tấn công bọn nó! Cháu có vài vết thương trên người để chứng minh này!" Liu giở tay áo mình lên và cho thấy mấy vết bầm tím và vết cắt, trông giống như cậu đang vật lộn với người ta vậy.

"Nhóc, buông con dao ra." Sĩ quan cảnh sát nói. Liu giơ dao lên rồi đánh rơi nó xuống sàn nhà. Cậu ấy đưa tay ra sau đầu và bước đến chỗ cảnh sát.

"Không! Liu, hung thủ là em! Là em!" Jeff gào lên, với nước mắt giăng đầy trên má.

"Đừng nhận lỗi cho một việc mình không hề làm chứ Jeff". Liu mỉm cười. Cảnh sát giải cậu đi.

Câu chuyện về Jeff The KillerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ