Học sinh trong lớp liền hùa nhau cười ồ lên. Giáo viên vật lý mặt đỏ tía tai, ngượng ngùng thanh minh. Bá vương Cao Hi Hoà chính là như thế. Ngạo mạn, bất cần, cũng tràn đầy sự tự tin và luôn thẳng lưng ngẩng cao đầu ngay cả khi làm điều sai trái. Thật là một sự kiêu hãnh đến đáng kinh tởm!
Chuông báo hết tiết vang lên. Giáo viên vừa rời khỏi lớp, một đám người đã quây tôi lại. Cao Hi Hoà chống cằm nhìn tôi, cười cười. Nếu không phải cậu ta nhìn có chút đẹp mã, thì quả thật trông vô cùng ngớ ngẩn.
"Thường Tú Viên, có vẻ như dạo gần đây cậu to gan ra không ít nhỉ." Cao Hi Hoà rào trước bằng câu nói này.
"Sao vậy anh Cao? Nhớ đòn rồi à?" Tôi cũng chẳng sợ, ngứa miệng nói kháy.
Nhưng Cao Hi Hoà nghe xong lại càng cười to hơn:
"Ở trong lớp học cậu còn tính đào ra cát nữa à, công chúa?"
Đám học sinh xung quanh liền hùa theo la ó:
"Mày nghĩ ở đây mà còn chơi được tiều xảo tiếp nữa sao?"
"Thường công chúa, chó ngáp phải ruồi cũng chỉ được một lần thôi."
"Đúng là loại ti tiện thấp kém, còn dám láo..."
Cao Hi Hoà lừ mắt, gằn giọng:
"Tao đã cho chúng mày nói chen vào chưa?"
Nhóm người lập tức im bặt. Trong đám chó cún xum xoe còn có Trịnh Anh, cháu gái của hiệu trưởng. Tự cảm thấy bản thân cũng có chút địa vị và bản lĩnh hơn người một chút, Trịnh Anh rất tự tin tiến lên dựa vào chiếc bàn của Cao Hi Hoà, cười làm lành:
"Hi Hoà, cậu đừng giận. Mọi người chỉ là muốn trút giận cùng cậu thôi mà... Loại đ*ếm đĩ này cậu đừng động vào lại bẩn tay, cứ để mọi người dạy dỗ nó cho cậu."
"Oa, tình cảm của hai người thật đáng ngưỡng mộ nha!" Tôi vỗ tay khen ngợi, lại cười hì hì, "Anh Cao thích nhé, trong tay có tới mấy em gái vừa cùng lớp lại vừa khác lớp, bên cạnh còn có cả bóng hồng tri kỉ hiểu chuyện như này..."
"Cái gì?" Trịnh Anh nắm được từ khoá tôi nói ra, hai mắt to tròn trợn trắng như mắt bò, "Mày nói con nào cùng lớp cơ?"
Tôi 'ấy' một tiếng rồi đưa tay bịt miệng, nhưng hai mắt lại đánh về phía sau cô ta. Trịnh Anh nhìn qua thấy Tiểu Mai Tiểu Hồng, lập tức rú lên:
"Hai con đĩ! Quả nhiên là chúng mày đâm sau lưng taoooo!"
Dứt lời, cô ta phừng phừng máu điên lao qua túm tóc rồi cào cấu hai người kia. Tiểu Mai Tiểu Hồng tuy cũng không phải dạng vừa, nhưng ngại thân phận cháu gái hiệu trưởng của Trịnh Anh nên bọn họ cũng không dám đánh lại, chỉ nức nở kêu Cao Hi Hoà cứu.
Tôi hớn hở xem kịch vui trước mắt, cho tới khi nhận ra Cao Hi Hoà vẫn đang săm soi mình. Thế là tôi dẩu môi:
"Anh Cao, em biết em xinh đẹp, anh ngắm nhìn một chút là điều dễ hiểu. Nhưng ba con ghệ của anh đang đánh nhau vì anh đấy, anh còn có lương tâm không?"
Nghe thấy câu nói sặc mùi tự luyến của tôi, lông mày cậu ta khẽ giật giật hai cái. Sau cùng, Cao Hi Hoà phát biểu một câu kinh người:
"Đâu mới là con người thật của cậu?"
Tôi im lặng chừng vài giây, rồi bình tĩnh đáp:
"Cao Hi Hoà, Thường Tú Viên đã chết rồi. Bị gia đình và các cậu dày vò đến mức muốn chết."
Đó là sự thực. Nhưng Cao Hi Hoà không hiểu. Có lẽ cậu ta chỉ nghĩ tôi cùng lắm là đang nói bóng gió ẩn dụ mà thôi.
Tôi đến nơi này, có nghĩa là Thường Tú Viên thực sự đã chết.
Cô bé cứng cỏi và kiên cường ấy cuối cùng cũng đã bị thực tế bẻ gãy đôi cánh. Dù cho còn hai tháng nữa thi xong đại học là có thể rời khỏi đây, có thể bay cao bay xa hơn nữa, cô bé vẫn tuyệt vọng đến mức thà chết đi còn hơn phải bước tiếp.
Tôi lại cất lời:
"Cao Hi Hoà, cậu muốn lựa chọn tiếp tục trút giận lên tôi để thoả mãn sự ích kỷ cũng như lấp đầy sự hối tiếc vì trước kia không đối xử tốt với An Khả Thanh cũng được thôi, vì đó là quyền lựa chọn của cậu. Và tôi, tôi sẽ tiếp tục phản kháng, thậm chí có khi là trả thù_nếu mà tôi thích thế. Vì tôi cũng có quyền lựa chọn của tôi. Cậu nói xem, nghe có hợp lý không nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sửa Chữa Kịch Bản, Tôi Phải Yêu Lại Từ Đầu
Roman d'amourTôi được hồi sinh bởi một thực thể siêu hình. Người đó ngồi sau tấm màn, ban cho tôi cơ hội được hồi sinh với một điều kiện. [Đa tầng thế giới hỗn loạn quá. Ngươi đi sửa đi.] Tôi: "???" Sửa? Sửa cái gì cơ? Thế giới hỗn loạn thì liên quan gì đến tôi...