Tự nhiên hoàng tử Leeknow hỏi vậy làm cậu ngơ ra vì khó hiểu, trong lòng cũng có chút lo lắng và sợ bị nhận ra bản thân không phải thái tử thật. Giờ chỉ còn cách giả ngu giả khờ mới không bị nghi ngờ thôi
- Hả ?? Hoàng tử sao lại hỏi vậy ?
- Em vẫn là Han đây mà- Cách nói chuyện của em làm ta cảm thấy hơi lạ, chắc là do ta lo quá nên thành ra nghi ngờ lung tung
Từ " ngươi " bắt đầu chuyển sang " em " có thể thấy hoàng tử Leeknow trước đó đã rất đề phòng, đúng là giác quan rất nhạy bén cộng thêm nét mặt nghi ngời của ngài làm cho đối phương không bủn rủn tay chân thì cũng là tim đập nhanh
- Này, Han bị bệnh mà anh cứ sao sao á, không hỏi thăm thì thôi đi lúc hỏi được câu thì toàn nội dung tào lao không à
- Anh xin lỗi, tại anh nghi ngờ lung tung về em
- Thôi Han à, cậu thông cảm chắc do anh ấy quen với việc trước giờ cậu cứ quan tâm anh ấy hàng đầu nên hôm nay cậu nói chuyện với mình trước thành ra anh ấy " ghen " đấy
- Ý tớ là ghen ăn tức ở đó nhéLời nói của hoàng tử Felix như chiếc phao cứu hộ cậu liền vồ luôn cơ hội để lấy lại niềm tin cho bản thân từ hoàng tử Leeknow
- Em xin lỗi, tại em nhớ Felix quá nên mới tâm sự với cậu ấy trước, mong anh tha lỗi nha
- Người bệnh không bao giờ sai hết, tất cả là tại anh Leeknowwww
- Thôi, bọn mình cũng phải về thui, cậu ổn là tớ mừng lắm rồi, tớ sẽ nhớ cậu lắm Han àaaaa, tạm biệtSau khi tạm biệt hoàng tử Felix - cậu bạn trí cốt của thái tử Han và hoàng tử Leeknow thì cậu lại bắt đầu rơi vào 1 mớ suy luận của bản thân
- Nói như vậy thì sự thật là thái tử Han và hoàng tử Leeknow rất thân nhau à ???
- Trong tiểu thuyết đâu có nói về việc này đâu ta, đúng là không nên quá tin vào ngôi thứ 3 trong mọi chuyện mà
- Viết tiểu thuyết dựa trên chuyện có thật thì cũng phải tìm hiểu cho kĩ chứ, giờ làm tôi phải suy nghĩ nứt óc ra đây nàyĐang suy luận thì tự nhiên trong đầu cậu nảy ra câu hỏi rất vô tri là " Nhan sắc của mình sau khi vào đây có khác gì trước không nhể ??? Ra soi gương xem sao ", cậy liền chạy ra gương soi thật kĩ các chi tiết trên khuôn mặt xem có khác gì không
- Sao mình chả khác gì lúc chưa đến đây thế nhể ??
- Hmmm...xem nào...ô vẫn còn cái nốt ruồi ở má này
- Ờ ha, lúc nói chuyện với thái tử Han mình chưa quan sát kĩ ngài ấy lúc đó bận nghe ngài giải thích quá và ngài ấy còn như phát sáng nữa, lần tới mình sẽ quan sát kĩ hơn
Đang ngắm mình trong gương thì lại có tiếng gõ cửa liên tục như đang rất vội vàng vậy- Đang soi gương mà cũng không yên nữa, sao mọi người ở thế giới này thích quan tâm nhau lắm hả ?
- Mời vào- Han à, cậu khỏe lên chưa vậy ??
- Nếu rồi thì nhanh giúp tớ chuyện này điiiiii- Cậu cần giúp gì, cứ từ từ bình tĩnh mà nói
- Tối hôm nay, hoàng đế Lee tổ chức yến tiệc mừng sinh nhật lần thứ 25 cho hoàng tử Leeknow, cậu giúp tớ trong tối nay phải có được ngài ấy đi
- Có vẻ khó đó công chúa Elisia, sao cậu không thử dần dần tiến tới ngài ấy mà lại vội vàng như thế ?
- Trong tất cả các vương quốc thì cậu là cô công chúa ưu tú nhất rồi mà, cậu sợ mất ngài ấy ?- " Dần dần tiến tới " ? Vậy thì quá lâu rồi Han ơi
- Cậu nói cậu sẽ giúp mình bằng mọi cách mà- Được rồi, được rồi...vậy cậu hãy thử bắt lấy cơ hội trong tối nay hãy thổ lộ với ngài ấy đi
- Aizz, vậy thì quá mạo hiểm nếu ngài ấy không đồng ý thì tớ còn mặt mũi gì nữa chứ
- Phải làm cách nào để ngài ấy chỉ là của tớ thôi- Tớ đã đưa ra phương án tốt nhất cho cậu rồi, phương án này an toàn cho cả 2 mà
- Thật là...cậu chả thực hiện đúng lời hứa gì cả, đã vậy tớ sẽ tự nghĩ cách
Nói xong, công chúa Elisia tức giận bỏ đi sau tiếng đóng cửa lớn. Mới lần đầu cậu tiếp xúc trực tiếp với công chúa cũng thấy cô ấy không giống chút nào với miêu tả trong tiểu thuyết, nào thì " nhẹ nhàng, hiền dịu,... ". Thật là ngán ngẩm với người đã ghi chép lại cuốn tiểu thuyết này
- Xin lỗi thái tử Han nhưng tôi cũng đã giúp cô ấy hết sức mình rồi chỉ là cô ấy chả chịu nghe theo thôi
- Mà sinh nhật hoàng tử Leeknow không biết nên tặng gì ta ??
- Với phận là người rất thân với hoàng tử Leeknow thì phải tặng gì nhỉ ??? A...à, nhớ rồi hoàng tử rất thích mèo và pudding
- Ok, cứ vậy mà chốt thôi chủ yếu để lấy lại niềm tin từ ngài ấy không là không sớm thì muộn cũng sẽ bị bại lộ mất1 ý tưởng rất hay nên cậu liền kêu người hầu vào để trao đổi chuẩn bị quà cho yến tiệc, đích thân cậu sẽ đi chọn mèo và pudding dù cơ thể cậu chưa được khỏe mạnh hẳn
- Ngài muốn đi thật sao nhưng còn sức khỏe của ngài thì sao ?
- Em khỏe mà, chỉ là hơi ho thôi chị không phải lo
- Ôi trời, sao ngại lại xưng hô như vậy, không được đâu, ngài tha lỗi cho thần thần có làm gì sai trái thì ngài cứ việc nói ra đừng xưng hô như vậy mà
- Không có gì đáng lo đâu, chỉ là em muốn xưng vậy cho đúng với tuổi thôi mong chị cũng muốn vậy
- Vâng, nếu ngài muốn ạ
- Mà em cần chị giúp 1 việc rất quan trọng
BẠN ĐANG ĐỌC
❦ 𝕽𝖔𝖞𝖆𝖑 ❦
Fanfiction⚠ Trong fic này có một vài từ ngữ tục tĩu có thể gây khó chịu khi đọc { Minsung / ABO } Là một producer rồi sẽ có ngày bí cảm hứng sáng tác nên cậu liền nảy ra ý tưởng đi tìm cảm hứng từ những cuốn tiểu thuyết hoàng gia, romantic. Bỗng sau m...