- CẬU, tìm tri kỉ á Han ?!?!
- Không phải, đương nhiên là không phải mình rồi
- Mình chỉ đang muốn giúp người thân thôi- Cậu nói thật không ?
- Nhìn mặt cứ xạo xạo sao ấy
- Giúp người thân hay là giúp cậu thì cứ nói thật ra, mình không cười cậu đâu- Cậu mới là người điêu đó Felix
- Cậu thuộc tuýp người dễ cười mà cười lại còn giòn tan nữa thì ai tin cậu- Thôi, thôi, mình đùa đấy, mình dễ cười thật nhưng mà không phải cái gì cũng cười đâu
- Ờm...như câu hỏi nãy, cậu thử cho mình gợi ý đi
- Người đó nhờ mình mà mình không biết phải giúp sao nữa, Felix à- Chắc là cứ giúp họ và ai đó tạo không gian riêng, giúp gần gũi nhau hơn...chắc vậy
- Mình đã giúp ai yêu đương bao giờ đâu nên mình cũng không biết rõ nữa- Vậy theo cậu phải làm sao để có thể tìm 1 người công dung ngôn hạnh ?
- Cái đó thì khó lắm đó, tại trong mắt mình thì không ai là hoàn hảo cả
- Han à, cậu có thể hỏi rõ tiêu trí của họ rồi giúp họ tìm ra người phù hợp, mình nghĩ vậy sẽ dễ hơn
- Trên thế giới này hiếm người nào công dung ngôn hạnh lắm bạn thân Han Jisung của tôi àHoàng tử Felix nói xong thì đổ cái phịch xuống giường vì hết cách để giúp cậu bạn thân, cả 2 người đều rơi vào khoảng lặng bế tắc. Không có cách nào để giải quyết vấn đề đối với thái tử Han là giải cứu thế giới này thế nên cậu cũng tính sẽ ra về để Felix cũng quay lại tập kiếm thuật. Nhưng tự nhiên hoàng tử Felix ngồi bật dậy thật mạnh như đã nảy ra ý tưởng nào đó
- Này, cậu nghe tới Ái Dược bao giờ chưa ?
- Ái Dược ???
- Mình vẫn hiểu được đôi chút về mặt chữ đó còn tác dụng của nó là gì ??- Thì như cậu thấy, Ái là yêu còn Dược là dược phẩm chính là thuốc đó
- Trước hồi còn nhỏ nhỏ tầm 17 tuổi gì đó, mình đã mò được cuốn sách có viết về 1 số loại thuốc trong đó có loại thuốc này
- Mình chỉ nhớ sơ sơ là có tác dụng khiến cho ai đó yêu người hạ dược thôi- Sao nghe nguy hiểm thế, có nên dùng thử nó không vậy ??
- Mình thấy không ổn lắm đâu, ép 1 người vô tội yêu mình thì thấy tội người ta lắm- Ơ, tưởng không phải cậu tìm tri kỉ mà
- Mình nói chung chung thôi mà, ép ai đó thích người họ không thích thì rất tội nghiệp còn gì
- Ừm...hay có gì cậu đi tham khảo thêm đi chứ mình cũng không nhớ rõ công dụng lắm
- Nhỡ đâu mình lại nhớ nhầm công dụng của nó- Vậy để mình sẽ đi tìm hiểu thêm về nó còn giờ thì mình về nha
- Đường sá xa xôi hay cậu ở lại đi Han, mình sẽ bảo người hầu nấu món cậu thích nhé
- Thôi không sao, mình về luôn, tiện mình sẽ tìm Ái Dược ở trong mấy quán thuốc trên đường đi
- Vậy tạm biệt mình cũng quay lại phòng luyện kiếm gian khổ đây
Hoàng tử Felix đã tiễn cậu ra tận cổng cung điện. Trên đường đi cậu cứ nghé ngó xem có đi qua quán thuốc dọc đường nào không vì chỉ cần có được chút thông tin của Ái Dược thôi là cậu cũng mừng rồi. Cậu không ngại đích thân xuống xe ngựa để hỏi thông tin về loại thuốc đó, nhưng thật không may khi đã có rất ít quán ở dọc đường thì chớ mà có thì hỏi họ cũng không biết và còn nói loại thuốc này chỉ có phù thủy mới tạo ra được. Vậy nên cậu chỉ có thể ủ rũ trở về cung điện mà không nắm bắt được chút thông tin nào
- Haizz, sao lại khó khắn thế này ???
- Hay hỏi quản gia nhỉ ??? Nhỡ đâu anh ta biếtCậu liền ra lệnh gọi quản gia Seo Changbin đến phòng nhưng lại nhận được thông tin quản gia Seo đã xin phép nghỉ vài ngày để đi xử lý chút công chuyện. Cậu sắp phát điên lên rồi, chả ai giúp cậu giải quyết cái vấn đề điên rồ này cả. Vò đầu bứt tai 1 hồi thì cậu lại tự lần mò tìm thư phòng trong cung điện rộng lớn này để tự mình tham khảo trong sách
- Chắc sách ở đây là nhiều đời để lại, mong sẽ có cuốn mình cần
- Không có thì lại đành chờ vài ngày để quản gia Seo về thì hỏi vậyCậu đi hết dãy sách này đến dãy sách kia tìm vẫn chưa thấy cuốn cậu cần đâu mà đã sắp hết ngày, đang đứng dựa vào tủ sách để nghỉ ngơi vì sắp nản lòng đến nơi rồi thì bỗng có cuốn sách to rơi bộp vào đầu cậu. Đau điếng người nhưng cú rơi đó đã giúp cậu tìm ra được cuốn sách có ghi chép về loại thuốc Ái Dược kia
- Trời ơi, là bắt buộc phù thủy mới tạo ra được đó hả ????
- Còn chả có công thức ???
- Mệt thật tìm gần cả ngày mà chỉ nhận được chữ " chỉ có phù thủy mới tạo ra được "
- Xàm thật sự luôn, thời nào mà còn có phù thủy chứ
- Không có phù thủy đồng nghĩa với việc mình sẽ không hoàn thành cái nhiệm vụ này, thôi thì bất đắc dĩ nên tìm cách khác thôi vậy...- Ô, chào ngài thái tử Han, chúc ngài buổi chiều vui vẻ ạ
Hoá ra là mấy nữ hầu vào phòng để dọn dẹp, nhưng sau tiếng chào đó cậu mới nhớ rằng mình đang trên cương vị là thái tử của 1 đất nước lớn mà, tại sao lại không tung tin kiếm tìm phù thủy. Dù nghe kế hoạch rất bất khả thi nhưng khi tâu lên hoàng đế và hoàng hậu thì 2 người lại đồng ý cho cậu làm điều đó vì họ chỉ còn có mỗi đữa con là cậu thôi nên rất chiều chuộng. Anh trai cậu đã mất từ 2 năm trước trong vụ sạt lở lớn nên điều đó đã trở thành vết thương trong tim của hoàng đế, hoàng hậu và đó cũng là lí do tại sao lại luôn có nhiều người hầu và lính canh xung quanh cậu như vậy
- Con cảm ơn 2 người rất nhiều ạ
- Không có gì miễn con cảm thấy vui vẻ là được rồi
- Vài ngày nữa quản gia Seo sẽ quay trở về nên ta sẽ bảo hắn giúp con tìm kiếm người được chứ- Vâng thưa cha mẹ
Trong vài ngày chờ có tin tức thì cậu đã làm đủ mọi việc cho đỡ nhàm chán. Cậu còn giành cả việc làm của người hầu vì ngồi 1 chỗ khiến cậu không thoải mái cho lắm, nói mọi người trong cung điện lúc đó không ngỡ ngàng thì là nói dối
BẠN ĐANG ĐỌC
❦ 𝕽𝖔𝖞𝖆𝖑 ❦
Fanfiction⚠ Trong fic này có một vài từ ngữ tục tĩu có thể gây khó chịu khi đọc { Minsung / ABO } Là một producer rồi sẽ có ngày bí cảm hứng sáng tác nên cậu liền nảy ra ý tưởng đi tìm cảm hứng từ những cuốn tiểu thuyết hoàng gia, romantic. Bỗng sau m...