Mắt kiểm soát

1.1K 79 2
                                    

Sau lần đấy, mối quan hệ giữa họ lại quay về như bình thường.

Choi Woo-je và Moon Hyeon-jun vẫn cứ chơi với nhau, cùng nhau phát sóng, hay cả đùa giỡn đẩy đưa hệt như trước đây, như thể chẳng có gì lạ thường từng xảy ra. Đôi khi ánh mắt mắt họ sẽ lỡ vương vấn nhau lâu hơn vài giây , hoặc có lần Hyeon-jun cáu gắt phê bình khiến Woo-je vô thức rên rỉ rồi làm cả hai sững người nhìn nhau giây lát, nhưng cuối cùng vẫn là tình đồng nghiệp.

Và rồi dấu hiệu cũng dần xuất hiện.

Tối hôm đó hai người cùng kết thúc buổi stream, bước ra khỏi thang máy đương lúc hăng say nói về việc Nidalee đi top như nào thì dừng chân trước cửa phòng Min-seok và Woo-je, nhưng chào đón họ là tờ giấy dán trên cửa:

Tối nay hòng đã có chủ.

Xin đừng làm phiền

(Xin lỗi Woo-je nho)

"Chà, ít nhất thì tụi nó cũng biết cảnh báo mình trước." Hyeon-jun đút tay vô túi quần, nhếch mép châm biếm.

Woo-je cố kìm nén dáng vẻ tràn đầy hi vọng, hỏi: "Vậy em lại qua phòng anh à?"

Cậu ta hơi nhún vai: "Nếu chú mày muốn, không thì cứ lẻn vào phòng anh Sang-hyeok hay phòng chờ ấy." Đây chỉ là một câu bông đùa đơn giản, đúng hơn là nó lẽ ra nên là như thế, nhưng cậu lại biến nó thành câu hỏi cho Woo-je, như kiểu muốn để nó có quyền chọn lựa vậy.

"Em xí giường anh Min-hyeong nhá." Woo-je đưa ra quyết định, làm Hyeon-jun thoải mái hẳn.

"Ờ, đi thôi."

Đường dẫn đến phòng Hyeon-jun cùng Min-hyeong yên tĩnh lạ lùng, ngay khi họ bước vào, Hyeon-jun cởi phẳng áo sơ mi ra. Woo-je nhìn chằm chằm không kiêng nể, cậu ta quay sang bắt gặp ánh mắt nó thì nó chợt buột miệng: "Em mượn một cái áo sơmi của anh được không?"

Gã đi rừng vẫn mắt đối mắt với nó, bầu không khí lặng như tờ.

"Anh Hyeon-jun?" Nó hỏi thêm lần nữa.

Moon Hyeon-jun chớp mắt: "Hả? À, xin lỗi, tất nhiên là được rồi." Cậu ta điên cuồng lục lọi tủ đồ của mình một hồi mới tìm thấy chiếc áo phù hợp, rồi sải bước tới nhét vô tay nó, nửa thân trên vẫn để trần từ nãy giờ. Khoảnh khắc vừa căng thẳng vừa nóng bỏng trong chốc lát, Choi Woo-je giật lấy áo quay người đi, gồng hết sức để mặt không đỏ ửng lên, hoặc ít nhất là không cho đối phương thấy được, còn Hyeon-jun thì thầm rên rỉ, sau đó nhào lên giường chùm chăn lại.

"Thay đồ xong nhớ tắt đèn." Tiếng lẩm bẩm nho nhỏ phát ra từ dưới chăn.

Woo-je mặc áo rồi vội vàng chạy đến chỗ công tắc, hòng giấu mọi cảm xúc lẫn trong bóng tối, nhưng khi ngón tay định gạt xuống, nó bỗng dừng lại.

"Anh này."

"Hử?"

"Anh có muốn, thì là..."luyện" với em nữa không?"

Cậu không trả lời ngay, nó tưởng Hyeon-jun hiểu lầm nên đã nhanh chóng chừa đường lui cho mình: "Nếu anh không thích cũng chẳng sao, em chỉ là—"

"Ai bảo anh không?" Hyeon-jun cáu kỉnh bật dậy: "Còn chờ gì nữa? Qua đây."

Nó nhẹ nhõm thở phào, lao ngay vào vòng tay anh trai đi rừng của mình: "Em sợ anh không muốn chứ, rồi hối hận hay gì đó."

【ON2EUS; GURIA】 EDITED: FacecheckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ