Chương 20: Love cắt tóc

70 13 20
                                    

"Tiền bối à, CHÚC ANH VÀ TÌNH YÊU NHỎ BÉ CỦA ANH CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY."

Anh rùng mình, cảm thấy lạ lẫm với người con gái trước mắt. Không, đây không phải Love anh biết. Love mà anh biết, sẽ là người coi sự dễ thương là thiên kiến, bỏ tất cả ngoài tai. Love mà anh biết, sẽ là người coi trọng khuôn mặt đến mức thái quá, chứ không bao giờ để gương mặt mình bị thương như vậy cả. Love mà anh biết, giờ đây với anh như người xa lạ.

Nhưng anh không biết, "Love mà anh biết" chết tâm vì anh rồi.




Phòng 375

Love đứng trước tấm gương, một tay cầm chiếc kéo, tay còn lại cầm tóc của bản thân. Cô kề chiếc kéo sắc kề vào mớ tóc.

"Tầm ngực chắc được nhỉ?"

Cắt tóc với cô trước kia là một ý tưởng điên rồ, và cô nghĩ với bất cứ ai cũng thế. Mái tóc đối với cô, không đơn thuần là thứ tôn lên vẻ dễ thương, mà là vì lời hứa với mẹ*. Mẹ cô mất chín năm rồi, là vào lúc cô bảy tuổi. Mẹ bảo Love để tóc dài rất đẹp, rất dễ thương. Sau này lớn lên nhất định vẫn phải để tóc dài. Nhất định. . .

"Xin lỗi mẹ, Love phải thất hứa rồi."

Cô xuống tay, cắt "xoẹt" mái tóc của mình. Từng thớ tóc là tả rơi xuống, vương vãi trên nền đất lạnh. Mái tóc đối với một người con gái rất quan trọng, cô hiểu điều đó, nhưng đây chính là buông bỏ, để bản thân phải trưởng thành hơn, không luyến lưu với những thứ đã thuộc về dĩ vãng, chấp nhận trước hiện này.

Không phải vì sợ nên mới trốn tránh.

Không phải vì muốn nên mới làm liều.

Không phải vì những gì đã xảy ra trong quá khứ, mà là vì bản thân ở thực tại.

Cô cũng hiểu được, con người sống không phải vì chìm đắm trong đau đớn mà chính là với tới những hạnh phúc giản đơn, để được cảm nhận rằng cuộc đời này vẫn đáng sống. Thế giới này còn hơn 8 tỷ người cơ mà, cầm gì luyến lưu với một người không yêu mình. Nghĩ đến đây, khóe môi cô cong lên đầy vẻ hạnh phúc. Khẽ dán chiếc băng ý tế lên vết cào, cô tự nhủ với mình trong gương.

"Mày thay đổi rồi, Love!"

———————————————

Love với khuôn mặt không thể nào "hạnh phúc" hơn bước qua khiến cho nhóc Milo giật nẩy mình. Cậu nhìn cô với con mắt người ngoài hành lang. "Love, cô bị ấm đầu à."

"Hả? Gì?"

"Tóc cô kìa, đừng nói là cô bị gì nhé? Tôi nhớ bình thường. . ."

"Hửm, đẹp mà." Love xoắn lọn tóc. Tóc cô bình thường dài đến tận đùi mà giờ chỉ còn đến ngực. Cô tết tóc nhẹ phía trên rồi cột lại bằng nơ màu đen, tiện thể cắt lại luôn tóc mái. Milo sốc đến độ mồm cậu nhóc há ra đủ để nhét một quả trứng khủng long 🦖. 


(Như nì nè👆, ae tự tưởng tượng nhá)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Như nì nè👆, ae tự tưởng tượng nhá)

"Không. . . không hợp hả?" Cô đỏ mặt lúng túng, vì đằng nào đây cũng là lần đầu tiên cô tự cắt tóc mà.

"Không phải không hợp, mà là trông nó lạ lắm."

"Lạ ở đâu?"

"Phụt. Há há há. Cái gì kia, đệ ngũ?" Shuen đi ngang qua không nhịn được mà cười kiểu tóc mới của cô, ngay lập tức bị thổi bay, đập mạnh vào tường, phụt máu, đắp chiếu tại chỗ. Anser và Olore thì cười nghiêng cười ngả, cười chảy nước mắt, cười rung chem chép và cũng chịu chung số phận.

"Mấy tên nay thật là. . . cắt có chút tóc thôi mà."

"Không buộc hai bên nữa hả?" Abyss sờ lên tóc cô. Đẹp thì có đẹp, nhưng anh nghĩ kiểu cũ vẫn hợp hơn.

"Ừm, thử kiểu mới xem sao."

"Muốn ra vẻ thục nữ hay gì?" Abel nắm lấy tay Abyss, anh không muốn cậu chạm vào người con gái khác."

"Không, có chút chuyện thôi."

"Do Wirth hả?"

"Tôi dễ đoán đến mức ấy sao?" Love cười nhạt, dù biết anh em trong nanh không có ác ý nhưng mỗi khi nhắc đến cái tên ấy, tim lại cô nhói lên. 

Quả thực, là vẫn không buông bỏ được. . .

***

Wirth đi quanh hoa viên, Lauren đâu rồi nhỉ? Anh muốn gặp ả, không hiểu sao rất muốn gặp. Một bóng hình cao lớn với chiếc áo khoác bất bại không bao gời rơi xuất hiện chặn đường anh. Không, chắc chắn anh nhìn nhầm rồi, làm sao hắn xuất hiện ở đây được. Đáng lý ra hắn giờ đang phải ở Cục Phép Thuật, guồng quay công việc của một Thánh Nhân mới phải.

"Gặp anh mày mà còn muốn chạy sao, thằng em trời đánh?"

"Anh. . . Tại sao anh lại ở đây?"

Orter không nói gì, dùng một đống cát bao trùm Wirth, dịch chuyển cả hai đến không gian khác.

"Cái. . . Đây là đâu?" Trước mắt Wirth hiện ra là sa mạc hoang dại tan nát.

 Đây là đâu?" Trước mắt Wirth hiện ra là sa mạc hoang dại tan nát

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Ae còn nhớ nơi này không)

"Nghe bảo mày bị con nào yểm phép hả? Để anh mày giúp mày mạnh lên ha con."

Wirth không thể tin người này là anh trai mình. Từ khi nào Orter lại muốn rèn giũa anh đến mức này. Dù biết là mình yếu đến mức thua một thằng năm nhất mới vào nhưng anh chưa bao giờ muốn luyện tập với anh trai mình cả.

Mộ tia cát bắn tới, bay ngang qua mặt bay tạo nên một vết xước, máu đỏ rỉ ra.

"Một khi đã mạnh lên, mày sẽ chẳng bao giờ bị đứa khác tiêu khiển cả, hiểu không?"

"Anh nói cái gì vậy, em bị ai điều khiển chứ? Em hoàn toàn tỉnh táo và bình thường."

"Im mồm."

Mộ đống cát cuốn chặt lấy chân anh, rồi liên tiếp những tia cát sắc bén bay đến.

————————————————————————————————————

*Hoàn toàn không liên quan đến nội dung nguyên tác

Cảm ơn về sự góp ý của bạn @phamngoc546

Hãy vote đi nếu còn hiểu tiếng người😞

[Wirth x Love] [H+] Tiền bối, em thích anh! (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ