Mix Sahaphap Wongratch là một thằng con trai vô cùng bình thường!
Ờ, phải có một câu chốt như vậy để nhấn mạnh nỗi khổ của Mix . Chứ nhìn thì ai chẳng biết cậu là con trai, thậm chí còn khẳng định chắc chắn cậu là một thằng nhà quê ấy chứ .
Mà Mix cũng cóc cần quan tâm đến cách nhìn của người đời . Quê thì quê nhưng cậu vẫn ăn mặc đàng hoàng, nghiêm chỉnh chứ đâu có lôi thôi, lếch thếch như bọn lang thang đâu mà sợ. 19 năm ở cùng bà chị thân yêu của mình , Mix đã nghiệm ra rằng, con gái là một sinh vật huyền bí, là câu đố lớn nhất mọi thời đại. Cậu ghét giải câu đố nên cậu cũng ghét con gái. Vậy nên cũng chẳng cần chăm chút nhan sắc để được con gái chú ý.
Đáng tiếc thay, Mix cũng không thích con trai. Vậy mà giờ đây , nhờ “ơn” ai đó mà bây giờ Mix dò xét mấy thằng bạn mình một cách kỹ càng và cảnh giác.
Vâng, đó chính là nguyên nhân của sự chán như con gián mà Mix đang phải chịu đựng. Tại sao một đứa tầm thường, nhà quê, một thằng không mê gái đẹp, trai xinh lại phải ngồi đây, trong cái sân vận động bụi bặm, giữa những tiếng la hét tần suất cao, mắt lồi căng hết cỡ để cố tìm cho được một đực rựa có khả năng là định mệnh tiêu chuẩn?
Mix ghét những nơi ồn ào, chộn rộn. Mix thích sự yên tĩnh, cô độc và ..tiền. Nhưng muốn có những tháng năm yên bình, bảo vệ được tiền bạc không bị thí vào bệnh viện, cậu phải lê xác nặng đến cái sân vận động chết toi, nơi hội đủ những điều kiện cậu ghét.
…T___T
-“ Mix , đừng có ngồi đó mà đảo mắt quanh khán đài như rang lạc nữa.Lại đây mà cổ vũ cho lớp “ – Nhỏ Love , bạn cùng lớp với cậu hét vọng lại từ hàng ghế đầu.
Mix đảo mắt xung quanh lần chót. Chẳng có tia hy vọng le lói nào. Con gái thì không thèm nhìn, vẫn là các nàng ‘dịu dàng’ với chất giọng cao chói lói thôi. Con trai toàn là những thằng bình thường, có mấy tên sáng sủa không cao lớn, mạnh mẽ, thì cũng thuộc dân hám gái. Haizzz, chán thật.
Mix lết đến chỗ con bạn:
- “ Lớp mình thắng chắc. Cổ vũ làm gì cho đau họng. Bao giờ lớp mình nhắm không thắng nổi thì mới cần tao cổ vũ”
- “ Mày im ngay! Mồm ăn mắm, ăn muối. Mày không thích coi đá bóng thì ra đây làm cái khỉ gì? Hóng gió chắc? Có mà hóng bụi !”
Mix mở mồm toan cãi lại nhưng rồi phải ngậm miệng ngay lập tức. Cãi lại con bạn kiểu gì? Không lẽ lại nói :” Tao đến sân bóng để tia zai chứ cóc phải ham hố phong trào đá bóng trường”.
Điên, nói vậy chết với cái mõ làng của Love ngay. Nhỏ Film ngồi cạnh Love quay sang cằn nhằn:
-“ Mày thôi ngay cái kiểu ăn 3 miếng cổ vũ một tiếng cho tao nhờ. Nghe uể oải như hạt cơm nguội ý”
-“ Mặc tao! Xét nét vừa thôi. Tao có phải con tụi mày đâu mà mày chê lên chê xuống”
Hai nhỏ khoanh tay trước ngực, nhìn cậu không hài lòng. Kệ thây tụi mày, tao ghét phải ngồi trên khán đài thêm một giây, một phút nào nữa rồi.
Mix lơ đễnh nhìn xuống sân bóng một cái gọi là…có tinh thần tập thể, trước khi đứng lên đi về. Mix không ngờ cái giây phút ấy, bài ca chiến thắng vang lên trong đầu.