Chương 3

749 95 0
                                    

Sau một lúc trò chuyện cùng các chị em khác, Lan Ngọc không còn thấy ngại như lúc đầu, giờ đây em đã thoải mái hơn

" Mấy chị không biết đâu chứ Diệu Nhi còn có một biệt danh khác là Thánh mái giả đấy "

" Hèn gì hôm còn quay show Chị Đẹp chị thấy em mỗi ngày một kiểu tóc, thì ra là vậy "

" Ơ sao không đánh mà chị khai vậy " Diệu Nhi xấu hổ quay qua nói Lan Ngọc

" Này là nghiệp lúc nãy mà em phải gánh đó Nhi "

Đây là cơ hội để Lan Ngọc trả đũa chuyện cô đã làm xấu mặt em lúc nãy, ngại gì mà không khai

.....

Lan Ngọc cùng các chị em nói chuyện, ăn uống no say xong thì lúc này cũng đến lúc về. Em chào tạm biệt mọi người rồi tiến đến chiếc xe của mình

Đang định mở cửa xe thì Lan Ngọc nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Không đâu xa lạ vì người duy nhất có mái tóc hồng không ai khác là Trang Pháp

" Chị chưa về sao ? " Em tiến lại gần chị hỏi

" Ừm, chị đang chờ xe, nay chị không có lái xe đến "

" Trợ lí chị đâu sao không tới đón chị "

" Nhà em ấy có việc bận nên không tới được, chị thấy em ấy có vẻ gấp lắm "

" Ò "

Lan Ngọc định chào chị rồi về nhưng lại đắn đo suy nghĩ

" Hay mình nói với chị ấy là mình có thể đưa chị ấy về ta ? Mà không được, nói vậy với người mới gặp cũng không hay lắm, lúc nãy cũng không nói chuyện với nhau được mấy câu nữa, chị ấy có thể sẽ từ chối thẳng thừng. Nhưng nếu bây giờ để chị ấy ở lại một mình sẽ nguy hiểm. Phải làm gì đây ? "

Cuối cùng sau một lúc đấu tranh nội tâm thì Lan Ngọc cũng đưa ra quyết định

" Hay để em đưa chị về nhé ? " Thôi kệ được tới đâu hay tới đấy vậy, hỏi một câu chắc cũng không sao. Em nghĩ vậy

" Ơ thế có phiền em quá không "

" À không sao, dù sao để chị ở lại đây một mình cũng nguy hiểm nữa. Với chị đứng đây chờ xe chắc đến sáng quá, chi bằng bây giờ để em chở về thế có nhanh hơn không "

Sự lo lắng ban đầu của Lan Ngọc đã tan biến, bây giờ em còn đưa ra lí luận của mình, trong đó còn có một chút đùa giỡn để thuyết phục chị. Ai biểu em là chiến thần ngoại giao kia chứ

Sau một hồi thì chị cũng đồng ý để em chở về

" Rồi chị vào đi " Lan Ngọc mở cửa xe cho chị

" Cảm ơn em nhé "

Sau khi thấy người bên cạnh đã ổn định, Lan Ngọc cũng bắt đầu cho xe nổ máy

" À em quên mất, địa chỉ nhà chị ở đâu vậy "

" XXX á em "

" Chỗ đó chẳng phải là... "

" Sao vậy em ? Có chuyện gì sao ? "

" Không có gì, chỉ là em hơi bất ngờ thôi. Từ chỗ nhà chị đi bộ chừng 10 phút là đến nhà em rồi " Lan Ngọc cười nói

" Ôi thật hả, bây giờ chị mới biết luôn á "

" Thì em cũng mới biết giống chị nè. Nếu em không đưa chị về thì cũng không biết đâu "

" Haha " Trang Pháp cười rồi ngáp một cái

" Chị buồn ngủ thì cứ ngủ đi, 15 phút nữa đến nơi em sẽ gọi chị dậy " Lan Ngọc nhận thấy chị có vẻ hơi mệt liền nói

" Ừm vậy phiền em rồi "

Thấy chị vừa nói hết câu đã chìm vào giấc ngủ, em không khỏi bật cười trước sự ngây ngô không cảnh giác ấy

Trong bữa tiệc lúc nãy, dù không nói chuyện với nhau nhiều nhưng thỉnh thoảng em có để ý thấy chị trông có vẻ mệt mỏi, chắc là do thiếu ngủ. Nhưng từ đầu đến cuối chị đều cười, điều đó làm em không khỏi ngạc nhiên

15 phút sau, xe em đã đậu trước cửa nhà chị, nhưng vấn đề là em không muốn đánh thức chị chút nào, em muốn để chị ngủ thêm một chút nữa, em biết chị sau khi vào nhà có thể sẽ không đi ngủ mà làm việc. Vì trong bữa tiệc em nghe nói là chị đang trong quá trình hoàn thiện cho Album kỷ niệm 10 năm của mình, chắc hẳn đó là lý do khiến chị bị thiếu ngủ

Em cũng không biết lí do vì sao mà em lại nghĩ vậy nữa. Quan tâm một người dù mới gặp lần đầu ?

Nhưng cũng không thể để chị ở đây mãi được, hết cách em chỉ có thể gọi chị dậy..

-----------------
End

Nhịp Đập Của Tình Yêu [ Lan Ngọc - Trang Pháp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ